30
Phương
đi được ba hôm thì nước sông đứng. Nó chỉ cách mặt đê chừng hai, ba chục phân
nữa thì tràn qua. Công việc chống lụt coi như tạm ổn. Mọi người thở phào nghỉ
bù mấy ngày vật lộn với sông nước. Huân ngủ một mạch từ nửa đêm hôm qua cho đến
hơn mười giờ sáng hôm nay anh mới tỉnh giấc. Nắng le lói ngoài sân. Huân uể oải
rụi mắt. Nhà bà Sự đi đâu vắng cả. Anh cựa mình vươn vai chưa muốn dậy.
-
Huân dậy rồi đấy à? Mệt thì cứ ngủ thêm đi.
Tiếng
bà Sự dưới bếp vọng lên. Huân nhỏm hẳn người:
-
Con mệt quá ngủ thiếp một mạch chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Mấy giờ rồi
hả mẹ?
-
Mười giờ.
Huân
giật mình:
-
Thôi chết! Trưa quá rồi. Bố con với các em đâu hả mẹ?
-
Vào cả trại rồi. Thôi, dậy ăn sáng đi cho nó tỉnh sự.
-
Con không ăn đâu - Huân vừa lấy khăn mặt vừa nói - Để trưa ăn luôn thể. Con
không đói, chỉ mệt thôi.
-
Mấy ngày liền quần quật thế ai chẳng mệt - Bà Sự thông cảm - Cái Phương với ông
Thạc đi được ba hôm rồi đấy nhỉ?
-
Vâng ạ!
-
Nó họp ở đâu thế? Mấy ngày hả Huân?
-
Ở Vĩnh Yên mẹ ạ. Một tuần thì phải.
-
Họp gì mà lâu thế? Bà Sự ca cẩm.
-
Không, họp chỉ có hai ngày thôi. Thời gian còn lại là tập huấn.
-
Thế hả? Lát nữa vào đây mẹ có chuyện muốn nói với con.
Huân
thoáng giật mình. Có điều gì để bà Sự quan tâm chăng? Chắc lại chuyện giục anh
lấy vợ? Nghĩ thế Huân khẽ mỉm cười.
Từ ngày Hiến,
Tiến chuyển đi, Huân về ở luôn trong nhà bà Sự. Tình cảm giữa anh và gia đình
bà ngày càng thắm thiết. Ông, bà quý anh như con. Thằng Nghĩa, cái Hà, thằng
Hải, rồi đến cái Hiền đều coi anh như anh trai, nhất là cái Hiền. Nó nhõng nhẽo
quấn quít lấy Huân, đòi Huân làm đủ thứ. Anh chẳng nghĩ mình là bộ đội về đóng
quân ở đây nữa. Không biết tự lúc nào anh đã trở thành thành viên chính thức
trong ngôi nhà thân yêu này. Ngoài việc của đơn vị, của xã anh quán xuyến mọi
công việc của gia đình đầy trách nhiệm. Huân cảm thấy vinh dự tự hào khi có
được hạnh phúc này. Nhiều lúc, anh nghĩ Ngọc Chúc, cái làng quê nghèo nàn, bé
nhỏ với những con người mộc mạc chân quê này sao mà yêu thương, gắn bó với đời
anh đến thế.
Rửa mặt xong,
Huân vào nhà. Bà Sự đã ngồi vào bàn uống nước kê ở gian giữa. Bà vừa têm trầu
vừa nói:
- Ngồi xuống
ghế đi con. Hôm nay cứ nghỉ cho thanh thản. Hàng mấy hôm nữa mới lên cơ. Kệ xác
bọn máy bay. Lúc nào nó đến thì xuống hầm.
Huân ý tứ ngồi
xuống ghế. Bà Sự nhìn Huân chủ động:
- Chuyện của
con với cái Phương thế nào rồi?
- Dạ. Chúng
con vẫn thế mẹ ạ - Huân ấp úng.
- Vẫn thế là
thế nào? Phải dứt điểm đi chứ. Năm nay con đã ba mấy rồi còn gì? Cả cái Phương
nữa? Hôm nọ, mẹ vào nhà bà Thinh, mẹ nói hết cả với bà ấy rồi. Thuận lắm.
Bà Sự rỉ rả kể
lại toàn bộ cuộc nói chuyện với bà Thinh ở trong khu sơ tán. Huân hồi hộp chăm
chú lắng nghe. Trong anh một cảm giác lạ dâng lên. Hình ảnh của Phương hiện lên
lung linh rờ rỡ trước mắt. Giọng bà Sự lúc thì xa xăm kì ảo khi nhắc về kỷ niệm
của Huân với Phương, lúc lại bỗ bã ồn ào trong dự kiến kế hoạch cưới xin cho
hai người.
- Đấy, chương
trình sẽ là như thế. Đợi con Phương về thì ta sẽ lo các bước. Con báo cáo với
đơn vị. Mọi việc còn lại để bố mẹ lo. Tất cả trong năm nay phải xong. Nhà người
ta cũng muốn như vậy đấy. Cưới xong rồi, con có đi đâu thì đi. Ý mẹ thế còn ý
con thế nào?
- Dạ, con
thấy… Thôi, tuỳ bố mẹ.
- Cứ thế nhé.
Chờ con Phương về sẽ tính cả.
Bà Sự nhắc
lại.
- Bà Sự ơi! Có
anh Huân ở nhà không đấy?
Tiếng ai đó
gọi nheo nhéo ở ngoài cổng. Huân chạy ra. Cậu “giao thông” của xã đang dựng xe
lục tìm gì trong cái cặp to tướng. Đoạn, cậu ta đưa cho Huân chiếc phong bì:
- Anh có thư!
Huân đón lấy:
- Cảm ơn chú.
Huân quay vào
nhà vừa định bóc thư thì cậu “giao thông” nói:
- Ấy.. ấy. Anh
phải ký cho em một chữ đã chứ. Công văn hoả tốc mà.
Ký xong, Huân
nhìn lại chiếc phong bì. Dấu son bốn góc. Chữ hoả tốc ngay cạnh con tem. Địa
chỉ người nhận: đúng tên Huân. Anh hồi hộp lật đi lật lại chiếc phong bì. Quái,
lệnh gì thế nhỉ? Hay là hàng sắp lên? Bước thấp bước cao anh vào nhà. Bà Sự
cũng sốt sắng:
- Thư hả con?
Của ai gửi thế?
- Không. Công
văn hoả tốc mẹ ạ. Chắc lại có kế hoạch quân sự gì mới chăng?
Huân lóng
ngóng bóc phong bì. Một tờ giấy gấp làm tư có dấu son đỏ chót ở góc. Huân hồi
hộp mở ra. “Quyết định điều động…”. Anh dán mắt đọc. Đọc đi đọc lại đến ba lần.
Người anh run run. Bà Sự lo lắng hỏi:
- Gì thế con?
- Dạ, quyết
định điều động con đi nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới mẹ ạ. Ngày kia con phải có mặt
ở Quân khu rồi. Việc quản lý, điều hành bốc dỡ đạn dược ở đây quyết định ghi rõ
sẽ giao lại cho xã đội.
Bà Sự chỉ nghe
được có thế rồi ngồi thừ ra. Bà buông tiếng thở dài. Điều linh cảm của bà đã
thành sự thật. Huân an ủi:
- Không lo đâu
mẹ ạ. Lên đến đơn vị mới con sẽ thư về ngay. Còn việc của con sẽ tính sau.
- Vẫn biết
vậy. Nhưng mà… Giá cái Phương nó ở nhà thì…
Huân bần thần.
Chẳng lẽ không gặp được Phương trước lúc chia tay ư? Kèm theo quyết định là một
lá thư của đồng chí chỉ huy nói rằng ngày kia có đoàn tân binh Hà Giang qua đó
sẽ đón anh đi cùng. Như vậy là không thể chần chừ, trì hoãn được nữa rồi. Lệnh
quân sự, phải thi hành chứ. Kế hoạch chia tay bàn giao với lãnh đạo xã, chào
mọi người hình thành trong đầu anh. Gấp lắm. Phải tranh thủ thôi.
- Nếu vậy thì
chiều nay con vào chào bà Thinh và mọi người trong khu sơ tán đi. Bây giờ mẹ đi
báo cho ông Chi, các ông thường vụ xã biết để có kế hoạch tiếp nhận công việc.
Tối nay phải liên hoan với xã. Mai gia đình mình liên hoan. Con cứ yên tâm mà
đi, đâu khắc vào đó.
Bà Sự sốt sắng
sắp đặt công việc. Huân vẫn ngồi thừ ra ngơ ngác. Chẳng lẽ phải xa Ngọc Chúc
thật rồi ư? Phương ơi! Em ở đâu về ngay với anh đi
. Chúng mình sắp phải xa nhau
thật rồi! Thế là lại phải hoãn việc cưới của chúng mình rồi!
Tin Huân
chuyển đi chẳng mấy chốc lan ra khắp làng Ngọc Chúc. Cánh thanh niên nhao nhao
hỏi nhau. Họ kéo đến cả nhà bà Sự. Huân vào khu sơ tán. Bà Sự đi báo các ông ở
xã. Chỉ có mỗi ông Hiếu ở nhà. Tịch, Côi, Xuân, Đắn rồi Khang, Diệp, Liên, Lý
lần lượt kéo đến. Người nào người ấy vẻ mặt buồn thiu. Tịch lên tiếng:
- Sao lại điều
anh ấy đi vội thế cơ chứ? Công việc đang thuận lại điều người ta đi.
Khang ra vẻ
hiểu biết:
- Việc quân sự
biết thế nào mà hẹn trước được. Với lại có thuận thì người ta mới rút đi giao
lại cho xã. Chỉ tiếc là gấp quá.
Mỗi người mỗi
ý tham gia:
- Gì thì gì
vẫn phải có bộ đội cùng với mình chứ. Ai lại giao cả cái bến đạn quan trọng thế
cho dân quân nhỉ?
- Họ tin mình
thì họ giao. Mấy năm trời chẳng có mình cứ trông vào bộ đội thì lấy đâu ra
người vác đạn. Họ còn đi chiến trường chứ.
- Phải nói là
tổ anh Huân về đây vui hẳn lên. Công việc đâu ra đấy.
- Chẳng biết
cái Phương có sốt ruột không? Rõ khổ cho nó. Không gặp được anh Huân trước lúc
anh ấy đi thì nó buồn lắm.
- Ai chả thế.
Đến mình cũng vậy. Người yêu ra trận mà chẳng dặn được lời nào thì khổ quá rồi
còn gì.
Ông Hiếu ngồi
nghe cánh thanh niên bàn tán lòng cũng buồn không kém. Thương cho nó quá. Mới
ngày nào loắt choắt làm liên lạc cho đơn vị pháo binh, rồi ngày đầu nó về đây
coi giữ kho đạn, biết bao nhiêu là kỷ niệm với nó thế mà ngày kia đã phải xa nó
rồi. Thương nó quá. Cha mẹ, gia đình không, họ hàng thân thích không, nó cứ
quấn lấy mình đến tội. Hơn ba chục tuổi đầu ông vẫn coi nó như còn trẻ con. Hơn
thằng Nghĩa ba tuổi, ông cho nó là con cả trong cái nhà này. Nó xứng đáng được
như thế. Đang chuẩn bị lo vợ cho nó, thế mà chưa đâu vào đâu đã lại ra đi. Mẹ
cha cái lũ giặc làm cha con ông phải ly tán. Mẹ cha cái chiến tranh.
Ông Hiếu ngồi
thuốc lào vặt nghĩ ngợi vẩn vơ.
Lát sau, các
ông lãnh đạo xã đều có mặt. Huân cũng từ nơi sơ tán trở về. Mọi người xúm lại
hỏi thăm anh. Ông Chi oang oang:
- Đâu, quyết
định đâu, cậu đưa tớ xem nào?
Huân lấy quyết
định đưa cho ông Chi. Ông nheo mắt đọc.
- Đúng quyết
định cậu phải chuyển đơn vị thật rồi.
Ông Duyên chép
miệng:
- Chà chà…
Quân sự có khác. Cậu mà đi là chúng tớ vất lắm. Nhưng không sao. Cậu cứ yên
tâm. Chúng tớ sẽ làm tiếp phần của cậu. Lát nữa bàn giao xong, liên hoan với
chúng tớ.
Ông Duyên vỗ
vỗ vào vai Huân an ủi. Ông Chi tiếp lời:
- Yên trí. Tớ
sẽ cùng cô Phương chỉ huy dân quân vác đạn, phá bom ngon lành cho mà xem. Cậu
khỏi lo.
Ông Lạc lên
tiếng:
- Thời gian
gấp lắm rồi. Bây giờ ta tổ chức giao nhận công việc để còn liên hoan cho cậu
ấy. Với lại cậu ấy còn chuẩn bị các thứ và chào bà con nữa chứ.
Cánh thanh
niên xi xao:
- Kho bãi hết
đạn rồi có gì mà bàn giao. Hôm vừa rồi còn hòm nào chẳng đã khuân chạy lụt hết
lên ôtô đấy là gì? Hàng mới chưa về. Cứ bình tĩnh các bác ạ.
- Cho chúng
cháu liên hoan với.
- Dứt khoát
phải cho chúng cháu liên hoan anh Huân với.
Ông Lạc giơ
tay:
- Việc giao
nhận cứ phải giao nhận. Đó là thủ tục. Có thế cậu Huân mới đi được. Nguyên tắc
mà.Tôi đồng ý mời tất cả anh em dân quân có mặt tại đây dự liên hoan chia tay
đồng chí Huân với chúng tôi. Phải không ông Duyên?
- Phải quá rồi
- Ông Duyên gật gù.
- Thế thì cánh
thanh niên cùng gia đình bà Sự chuẩn bị cái gì đi để chúng ta liên hoan. Cánh
tôi và cậu Huân làm thủ tục giao nhận kho bãi.
Không khí tưng
bừng trở lại. Chẳng ai nghĩ là sẽ phải xa Huân. Họ có cảm tưởng như đang chuẩn
bị cho một bữa liên hoan sau một trận phá bom thắng lợi vậy. Nhìn cảnh tượng ấy
Huân xúc động vô cùng.
Đêm ấy, sau
bữa liên hoan, mãi khuya mọi người mới về. Ông Hiếu, bà Sự cùng mấy người con
ngồi quây quần quanh Huân. Cái Hiền nhảy lên lòng Huân đùa nghịch. Đêm nay nó
lại thức khuya thế. Hình như nó cũng biết sắp phải xa anh Huân rồi chăng? Chẳng
ai muốn đi ngủ. Ai cũng muốn ngồi thêm bên Huân.
Gần hai giờ
sáng, ông Hiếu phải lên tiếng:
- Thôi, mọi
người đi ngủ đi cho anh Huân lấy sức mai còn nhiều việc phải làm.
Mọi người lục
tục về giường của mình. Chợt ông Hiếu lên tiếng:
- À, bà Sự
này?
- Ông bảo cái
gì cơ?
Bà Sự đang vén
màn thì ông Hiếu gọi giật lại.
- Bà lại đây
tôi bảo. Tôi tính thế này, ngày mai ta tổ chức dạm ngõ cho thằng Huân đi.
- Dạm ngõ?
Bà Sự bị bất
ngờ. Huân giật mình.
- Chứ sao? Bà
sợ con Phương nó không có nhà chứ gì? Yên tâm. Hai đứa chúng nó thật sự yêu
nhau, đây chẳng qua là cái thủ tục với dân làng thôi mà.
- Tôi thấy nó
cứ thế nào ấy.
- Thế nào là
thế nào. Mời các ông ở xã với mấy đứa bạn thân của con Phương, thằng Huân đi
cùng chứng kiến. Tôi tin là bà Thinh sẽ nghe. Thế hôm nọ bà vào trong đó ý bà
ấy thế nào?
- Cơ bản là
thuận. Nhưng dạm ngõ mà không có cái Phương nó ở nhà tôi thấy nó cứ làm sao ấy.
- Chẳng có sao
cả. Sáng mai bà vào trao đổi với bà Thinh và họ hàng nhà người ta. Chiều mai ta
tiến hành. Thôi. Cứ quyết thế nhé.
Ông Hiếu dứt
khoát. Bà Sự quay lại hỏi Huân:
- Thế ý con
thế nào?
- Con.. con…
Chẳng kịp để
cho Huân nói hết lời, ông Hiếu hỏi ngang:
- Thế anh có
yêu nó không? Có quyết tâm lấy nó làm vợ không?
Huân lúng tứng
giây lát rồi cũng trả lời dứt khoát:
- Có ạ. Con
dứt khoát sẽ lấy Phương làm vợ.
- Có thì phải
theo kế hoạch của tôi. Chiến tranh. Không câu nệ gì cả. Thôi! Đi ngủ! Mai cứ
thế mà làm.
Ông Hiếu nói
xong đứng dậy lên giường. Bà Sự nói theo:
- Thôi thì tuỳ
ông. Miễn sao cho chúng nó hạnh phúc là được. Khuya rồi, đi ngủ đi Huân.
Huân không ngờ
ông Hiếu lại có cái ý tưởng “tiểu thuyết” ấy. Anh mong Phương quá chừng. Trằn
trọc mãi trên giường Huân không sao ngủ được. Bao hình ảnh về Ngọc Chúc, về
người yêu cứ lần lượt hiện về trong đầu anh. Gà đã eo có gáy mấy lần rồi. Đôi
mắt Huân vẫn chong chong nhìn lên trần nhà. Ngoài kia dòng sông Lô vẫn rì rào
như nhắn nhủ, dặn dò, như tâm sự cùng Huân thao thức đêm nay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét