Thứ Tư, 22 tháng 1, 2014

XUÂN



Tôi quãi tháng Giêng ra ruộng Nhớ
Bỗng giật mình
Đẹp quá!
Những mầm xanh!
Ơ kìa!
Đầy vườn, hoa đào nở!
Ríu rít chim về!
Rộn rã
Xuân!

CUỐI TUẦN


Đầu năm - đã cuối tuần rồi!
Nhớ xưa
Lạ mới…
Cứ ngồi ngẩn ngơ?
Chuồn chuồn đuổi bắt câu thơ
Vập đầu vào mấy sợi tơ nắng vàng
Lòng vòng ngọn gió lang thang
Rủ rê ý nghĩ đi hoang thế này?


                             Tuần đầu, 2014

BÊN SÔNG KỲ CÙNG


Tìm em đến tận Kỳ Cùng
Biên cương chỉ thấy điệp trùng núi, mây
Không em chiều cũng héo gầy
Nắm nem, bầu rượu dẫu đầy như không

Mặc cho xứ Lạng chưa chồng
Mẫu Sơn cải ngọt trổ ngồng non tơ
Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa
Thì tôi vẫn chỉ đợi chờ em thôi

Chiều trôi theo nước sông trôi...
Một Lạng Sơn với một tôi Kỳ Cùng


                        Ngày 23-10-2013

INTERNET VỀ LÀNG

        Từ sáng đến giờ lão Quých bồn chồn đứng ngồi không yên, trong lòng nóng như có lửa đốt. Chưa khi nào lão lại hay xem đồng hồ như hôm nay. Hết ra cửa trông mặt trời, lão lại vào nhà ngước nhìn chiếc đồng hồ Jimiko treo tường. Có lúc lão chắp tay sau đít đi đi lại lại quanh nhà. Lúc khác lão lại bó gối ngồi yên lặng. Như mọi khi lão thường giết thời gian bằng việc chơi cờ với mấy ông bạn hàng xóm hoặc lướt web nhưng hôm nay thì không. Hết ông Canh lại cụ Mão đến rủ lão oánh cờ, lão đều lắc đầu. “Hôm nay tôi mệt, các ông thông cảm, để khi khác vậy nhé”.
Hai đứa cháu nội của lão đi học cả. Hai chiếc vi tính bỏ không, lão cũng chẳng màng. Mọi ngày, lão phải tranh thủ lắm mới online được với chúng. Kể cũng lạ, từ ngày đứa cháu hướng dẫn cho việc truy cập mạng, lão đâm nghiện Internet. Thú vui của lão bây giờ là cờ tướng và online. Năm giờ chiều nay lão có một cuộc hẹn quan trọng: gặp một cô gái chưa hề biết mặt nhưng lại rất yêu lão. Và ngược lại lão cũng rất yêu cô gái ấy. Lần đầu tiên trong đời lão có cái cảm giác kỳ lạ vậy - cảm giác của một cuộc hẹn hò qua mạng. Chính vì thế lão mới bồn chồn đến vậy. Lão chợt nhận thấy tuổi xuân của lão đang thức dậy, y như cái thuở đương trai.

THÁNG CHẠP XƯA THƯƠNG NHỚ

        Những ngày cuối năm này sao lại rét đến thế. Tháng chạp về mưa, rét, buồn tái tê. Nằm trong chăn êm, nệm ấm tôi cứ thao thức mãi vẫn không chợp mắt được. Lật bên nọ, trở bên kia, co quắp xuýt xoa cùng rét. Không ngủ được một phần do rét, phần khác lại là những ký ức những ngày tháng chạp xưa cứ ào ạt hiện về.
          Ngày ấy, tháng chạp rét lắm. Rét hơn bây giờ rất nhiều. Làm gì có chăn ga, gối đệm. Tối tối, cả nhà tôi quây quần bên bếp lửa sưởi ấm, chuyện trò râm ran. Đặc biệt là chuyện chuẩn bị đón Tết. Lũ trẻ con chúng tôi háo hức lắm. Đứa mơ bánh chưng, đứa lại mơ quần áo mới mặc cho ngoài kia gió bấc rít từng cơn lùa qua khe cửa đem cái rét vào buốt thon thót. Bụi chuối góc vườn gió xào xạc. Có những đêm mưa phùn nghe rõ từng giọt rơi tí tách ngoài hiên. Không khí Tết lôi cuốn cả nhà tôi, đặc biệt lũ trẻ chúng tôi ngay từ đầu tháng chạp.

KHOAI NƯỚNG, SẮN LÙI ƠI, NHỚ LẮM!

      Có lẽ món khoái khẩu nhất của trẻ trâu về mùa đông chính là món sắn nướng, khoai lùi. Chiều đông giá rét, bầu trời âm u mà chăn trâu trên đồi, ngoài đồng, rủ nhau vơ rạ, kiếm củi để nhóm lửa nướng sắn, nướng khoai, rồi chia nhau mẩu sắn lùi, củ khoai nướng còn nóng hôi hổi, thơm phưng phức để miệng đứa nào đứa nấy đen nhem nhẻm, vừa ăn vừa cười nghiêng ngả thì không còn gì thú vị bằng. Cái vị ngòn ngọt thấm sâu vào đầu lưỡi, cái hương thơm cháy khét xộc vào hốc mũi cùng với khói đồng cay cay khóe mắt, gió đông vù vù bên tai thì dẫu có xa quê bao nhiêu năm vẫn không thể quên được cái thuở thiếu thời sắn khoai lấm láp đáng yêu ấy.

MÀU CỦA MÙA ĐÔNG

        Mỗi mùa trong năm đều có một biểu tượng màu khác nhau. Người ta thường nói “xuân xanh”, “xuân hồng”. Vậy mùa xuân có màu xanh - màu của chồi non, lộc biếc, màu của sự sống đang lên. Còn “xuân hồng” phải chăng màu hồng là màu của hoa và mùa xuân thì trăm hoa đua nở, khoe sắc thắm tươi nên mới được gọi như vậy. Còn mùa hạ thì lại gọi là “hạ trắng”. Có lẽ mùa hạ nắng nhiều, nắng chang chang, nhìn mọi thứ đều lấp lóa rực rỡ nên gọi như thế là phải. Mùa thu thì lại gọi là “thu vàng”. Thu vàng là do lá vàng, nắng vàng, khắp nơi đều một màu vàng miên man. Thế còn mùa đông? Chưa thấy ai nhìn mùa đông màu gì. Tôi cứ mang câu hỏi này theo tháng theo năm, hết mùa đông này sang mùa đông khác và cho mãi đến tận chiều nay, đạp xe thong dong khắp đường làng quanh co, dạo qua cả phố huyện, lúc trở về đến đầu ngõ tôi bỗng reo thầm lên nhận ra màu của mùa đông. Vâng, mùa đông có một màu xám tro rất dễ thương.

CƠN MƯA RÀO BẤT CHỢT

Anh khô khát ngày hè,
Em - cơn mưa rào bất chợt
Ào đến rồi đi
Trời đất ngẩn ngơ nhìn
Vừa mới hân hoan, đang nồng nàn choáng ngợp

Đã lại oi nồng như sắp bão trong tim