Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013

ĐÊM VIỆT TRÌ



                   
                    Đêm cuối thu nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng
                    Tôi lang thang bung biêng bung biêng
                    Quanh co quanh co con đường
                    Lung linh lung linh phố phường

                    Đại lộ Hùng Vương dài như nỗi nhớ
                    Sông Hồng, sông Lô thì thầm hơi thở
                    Và Việt Trì gió
                    Và Việt Trì trăng
                    Việt Trì mênh mang 
                    Việt Trì đây, Văn Lang, Văn Lang...

                    Em đứng chờ ai Bến Gót
                    Trăng sông Hồng luênh loang
                    Tiếng còi tàu khuya thảng thốt
                    Kéo Việt Trì chao rung

                    Bay lên không trung
                    Ngắm em - mỵ nương công chúa
                    Tôi mơ thành hoàng tử
                    Ngã ba sông hạc vỗ cánh bay về
                    Đèn khuya, sao khuya
                    Lấp lánh lấp lánh kim cương 
                    Rì rầm rì rầm yêu thương
                    Việt Trì ru tôi
                    Việt Trì hát
                    Việt Trì mơ
                    Việt Trì ơi!

Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013

THÁNG CHẠP XƯA THƯƠNG NHỚ



 
        Những ngày cuối năm này sao lại rét đến thế. Tháng chạp về mưa, rét, buồn tái tê. Nằm trong chăn êm, nệm ấm tôi cứ thao thức mãi vẫn không chợp mắt được. Lật bên nọ, trở bên kia, co quắp xuýt xoa cùng rét. Không ngủ được một phần do rét, phần khác lại là những ký ức những ngày tháng chạp xưa cứ ào ạt hiện về.
          Ngày ấy, tháng chạp rét lắm. Rét hơn bây giờ rất nhiều. Làm gì có chăn ga, gối đệm. Tối tối, cả nhà tôi quây quần bên bếp lửa sưởi ấm, chuyện trò râm ran. Đặc biệt là chuyện chuẩn bị đón Tết. Lũ trẻ con chúng tôi háo hức lắm. Đứa mơ bánh chưng, đứa lại mơ quần áo mới mặc cho ngoài kia gió bấc rít từng cơn lùa qua khe cửa đem cái rét vào buốt thon thót. Bụi chuối góc vườn gió xào xạc. Có những đêm mưa phùn nghe rõ từng giọt rơi tí tách ngoài hiên. Không khí Tết lôi cuốn cả nhà tôi, đặc biệt lũ trẻ chúng tôi ngay từ đầu tháng chạp.

Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

MỘT THOÁNG ĐẤT MŨI, CÀ MAU


 IMG_0066-1_zps1981a7bc.jpg


         Đã từng leo lên cột cờ Lũng Cú, chóp nón của Tổ quốc (Hà Giang) nhưng tôi vẫn không khỏi hồi hộp xúc động khi cưỡi ca nô cao tốc ra điểm cuối cùng, ngón chân cái của đất nước - đất mũi Cà Mau. Hồi hộp lắm, náo nức lắm khi vượt hơn 2000 cây số từ đất Tổ Vua Hùng trong những ngày đầu năm mới 2013 này để về với Đất Mũi?  Hôm qua, khi đến thành phố Cà Mau lúc hơn 6 giờ, cả đêm tôi không tài nào chợp mắt được, chỉ mong trời chóng sáng để ra Đất Mũi.               
Ban mai Cà Mau thật đẹp. Không khí trong lành ấm áp quá. Chẳng bù cho ngoài Bắc giờ này vẫn rét 9-10 độ C, trẻ con phải nghỉ học. Tôi dậy chạy ào ra ban công nhà nghỉ và ngắm toàn cảnh thành phố. Bình yên quá. Đẹp quá. Vừa lúc anh Trương Văn Thêm - chủ tịch hội VHNT Cà Mau đến mời đoàn chúng tôi đi ăn sáng. Ăn xong, anh lại tiếp tục điều chiếc xe 12 chỗ ngồi do chú lái xe của Hội Quang Dương đưa 4 chúng tôi về Năm Căn. Anh bảo: “Chẳng mấy khi các bạn Đất Tổ vào đây nên để bọn mình lo cho chu đáo, khỏi phải loay hoay “lạ nước lạ cái” mà mất thời gian. Đến Năm Căn, Dương sẽ thuê ca nô đi cho các bạn đi Đất Mũi”.