Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012
KÝ ỨC HOA DẦU
Gió trải hoa dầu trên tay từng cánh
Xoay xoay tròn lự
Đậu trên vai buổi chiều xa lắc
Giá có hồ nước lặng phắc
Thả một cánh
Rung rung cả lòng
Giấu trong đáy nước
Để dành đấu giá đời sau
Cánh hoa dầu
Ai mang thả vào sông
Vàm Cỏ Đông lập bập
Gọi tên đám cây cằn cỗi phía Gò Dầu Hạ
Chiều nay
Hoa dầu bay trong cõi nhớ
Cuốn lên thị trấn
Khô những cánh dầu tít tấp
Về đâu?
Đôi mắt ngời ngời ngóng gió
Còn không?
Bàn tay nhỏ
Đón những cánh dầu
Bay bay...
Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012
KHÁI NIỆM CHỒNG
CHÚC MỪNG CHỊ EM NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3 VUI VẺ, XINH ĐẸP,
HẠNH PHÚC. HNM CÓ BÀI THƠ VUI XIN TẶNG PHÁI ĐẸP NHÂN NGÀY TRỌNG ĐẠI NÀY CỦA MỘT
NỬA THẾ GIỚI.
KHÁI NIỆM CHỒNG
Buôn dưa lê chị em ơi!
Lại đây hội thảo với tôi về “chồng”
Chồng như cây gậy
Ngộ Không
Phòng thủ thì cứng, tấn công
lại mềm (?)
Chồng như chậu cảnh
ngoài thềm
Đẹp thì đẹp thật nhưng đêm
trộm rình
Chồng như cột cái
nhà mình
Để thì vướng, bỏ thì sập
tường thành rất nguy
Chồng như chai rượu
biết đi
Dặt dà dặt dẹo nhiều khi đổ
kềnh
Chồng như tấm phản
cong vênh
Ta không ngủ được bập bềnh
suốt đêm
Chồng như một con
trâu điên
Ruộng nhà "cày" lỏi, "cày" thêm
ruộng người
Suốt ngày chè chén,
rong chơi
Tối về lại bảo rằng “tôi họp
hành” (!)
Chồng già vẫn thích
gọi anh
Ra đường chảo chớp liếc nhanh
các nàng
Có tiền chồng rất
huênh hoang
Không tiền rúm ró nhũn hàng
chi chi
Chồng như một cái
bút bi
Ta viết mực hết, người ghi
tràn nhoè (?)
Văn chồng chồng rất
hay khoe
Vợ người chồng chỉ nhăm nhe
làm chồng (!)
Chồng như cái ách,
cái gông
Không có cũng cực “chổng mông
mà gào”
Chưa
chồng còn ước còn ao
Có chồng lận đận, lao đao,
một đời…
Chị em phụ nữ ta
ơi!
Vùng lên “chồng - vợ” đổi
ngôi trận này
Xắn quần, vén váy,
ra tay
Quyết tâm tranh đấu từ nay
làm chồng./.
Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012
NGÀY THƠ LÀNG LA HÀO
Ban chủ nhiệm CLB chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu
Có lẽ duy nhất làng La Hào (xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) có ngày thơ riêng của mình - ngày 14 tháng 2 âm lịch hàng năm. Ngôi làng nhỏ nằm bên bờ sông Đà thơ mộng, dưới chân núi Ba Vì, phía tây của tỉnh Phú Thọ (chính nơi đây khởi thủy của truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, vùng đất cội nguồn của dân tộc) lại yêu thơ đến thế. Từ Việt Trì lên, ngược sông Hồng, theo quốc lộ 32 đi Sơn Tây, đến cầu Trung Hà, ngược tiếp sông Đà khoảng 3 cây số nữa là ta đã đến làng La Hào. Cách trung tâm tỉnh Phú Thọ hơn bốn chục cây số chứ ít gì. Ấy vậy mà truyền thống thi ca thì ít có nơi nào bằng. Từ trẻ con đến các cụ già, từ nam chí nữ ai ai cũng yêu thơ và biết làm thơ. Tôi có liên tưởng vui vui rằng ngày 14 tháng hai theo Tây (dương lịch) là ngày lễ Tình yêu, còn theo ta (tức lịch âm) với làng La Hào này thì là ngày lễ hội thơ. Vâng, lễ hội thơ theo đúng nghĩa của nó. Hôm sau, rằm tháng hai là ngày tiệc của làng. Vậy nên, tiệc thơ trước tiệc làng của làng La Hào thực sự là một nét đẹp văn hóa có một không hai của tỉnh Phú Thọ.
Có lẽ duy nhất làng La Hào (xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) có ngày thơ riêng của mình - ngày 14 tháng 2 âm lịch hàng năm. Ngôi làng nhỏ nằm bên bờ sông Đà thơ mộng, dưới chân núi Ba Vì, phía tây của tỉnh Phú Thọ (chính nơi đây khởi thủy của truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh, vùng đất cội nguồn của dân tộc) lại yêu thơ đến thế. Từ Việt Trì lên, ngược sông Hồng, theo quốc lộ 32 đi Sơn Tây, đến cầu Trung Hà, ngược tiếp sông Đà khoảng 3 cây số nữa là ta đã đến làng La Hào. Cách trung tâm tỉnh Phú Thọ hơn bốn chục cây số chứ ít gì. Ấy vậy mà truyền thống thi ca thì ít có nơi nào bằng. Từ trẻ con đến các cụ già, từ nam chí nữ ai ai cũng yêu thơ và biết làm thơ. Tôi có liên tưởng vui vui rằng ngày 14 tháng hai theo Tây (dương lịch) là ngày lễ Tình yêu, còn theo ta (tức lịch âm) với làng La Hào này thì là ngày lễ hội thơ. Vâng, lễ hội thơ theo đúng nghĩa của nó. Hôm sau, rằm tháng hai là ngày tiệc của làng. Vậy nên, tiệc thơ trước tiệc làng của làng La Hào thực sự là một nét đẹp văn hóa có một không hai của tỉnh Phú Thọ.
Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012
RÉT LỘC
Mùa đông chỉ một cái rét,
còn mùa xuân có những ba cái rét khác nhau. "Tháng giêng rét đài, tháng
hai rét lộc, tháng ba rét nàng Bân". Vậy là mỗi tháng của mùa xuân có một
cái rét. Rét mùa xuân khác hẳn rét mùa đông. Không khô khan, tàn úa, không co
ro cúm rúm, không tê tái cắt da cắt thịt, cái rét mùa xuân ẩm ướt, xởi lởi căng
tràn nhựa sống. Bắt đầu từ đêm giao thừa, có thể sớm hơn một chút, tiết trời
bỗng dưng ấm lên. Kèm theo đó là mưa. Không phải mưa phùn gió bấc "bầm ra
ruộng cấy bầm run" mà là mưa xuân. "Mưa rơi nhè nhẹ/ trên mái tóc em/
mát như sương đêm/ tươi cành xanh lá". Thứ mưa này cây cỏ cứ vươn mãi lên,
ngóng mãi lên mà đón nhận, mà tận hưởng để bật chồi, nảy lá, trổ hoa. Bởi thế,
cái rét mùa xuân là cái rét của nồng nàn hơi ấm, của sự sinh sôi.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)