Thứ Năm, 31 tháng 5, 2012

CHIẾC GIƯỜNG ĐÔI


  

Giường này đời gọi giường đôi
Gối chăn đủ bộ sao tôi một mình?
Quờ tay bốn phía lặng thinh
Đen ngòm - đêm chẳng bóng hình - sợ chưa?

Nằm, ngồi, sấp, ngửa trơ trơ
Xoay ngang, trở dọc vẫn thừa một tôi?
Ngủ đi! Trời sắp sáng rồi!
Vô duyên con mọt liên hồi nghiến đêm

Giường đôi chăn ấm, nệm êm
Mà sao dạ xót, đầu điên thế này?

THƠ TRÊN BÁO VĂN NGHỆ

         Hôm nay, chuẩn bị đón Tết Thiếu nhi mùng 1-6, Chõe em được mấy bác nhà văn, nhà thơ của Hội bảo rằng: "Cậu có hai bài thơ đăng báo Văn nghệ, biết chưa?". Chõe em tròn mắt: "Chưa? Có thơ in báo hả bác?". Nhà văn Nguyễn Hữu Nhàn nói luôn: "Đây cho cậu tờ báo của tớ này". Chõe em sướng quá mở ra tìm đúng chỗ có hai bài thơ đó. Cảm giác "ngất ngây con gà tây" các bác ạ. Chẳng biết mọi người thế nào chứ em được in báo Văn nghệ là khoái lắm cơ. Và đây là bằng chứng để em khoe với bà con nha.
            Cảm ơn bà con ghé qua động viên nhà em. Trân trọng các bác rất nhiều.

ÔNG CHÁU ÔNG "ĐIỀU LỆNH"


       Từ ngày ông Điều nghỉ hưu, hơn một tháng nay, nếp sinh hoạt trong gia đình bà Liên đảo lộn hẳn. Mới năm rưỡi sáng, sáng nào cũng thế, hễ nghe tiếng kẻng báo thức của đơn vị quân đội gần đó là ông Điều bật dậy như lò so, tung chăn chạy ra sân tập thể dục. Ông gọi con trai, con dâu và mấy đứa cháu nữa cùng dậy. Bà Liên bực lắm. Đang trong chăn ấm như thế, ngon giấc như thế, thế mà ông ấy vục dậy kéo theo cái rét ùa vào ai mà chẳng bực. Mấy chục năm trời ông ấy đi biền biệt, giờ cuối đời về chung sống bên nhau vẫn không trọn giấc.
          Ngoài sân, tiếng bước chân ông chạy thình thịch. Thằng Quân, cháu nội ông, học lớp 6 vừa dụi mắt ngái ngủ vừa chạy bám theo sau. “Một - hai; một - hai” tiếng ông Điều hô chỉ huy đứa cháu. Trong nhà, bà Liên cùng con trai, con dâu cũng lục tục dậy. Đèn điện bật sáng. Hàng xóm thấy lạ tưởng nhà bà Liên có chuyện gì cũng dậy theo bật đèn làm cho cả xóm sáng trưng. Họ nhìn sang thấy ông Điều quần đùi áo lót cùng đứa cháu đang chạy tập thể dục. Người nọ kháo người kia coi đó là một sự kiện của xóm.
          Đại tá Điều nghỉ hưu sau ba mươi năm mặc áo lính. Về quê, ông ngỡ ngàng hoà nhập cuộc sống mới. Không thể nào quên được nề nếp trong quân đội, ông Điều vẫn giờ nào việc ấy như một cái máy. Chết cái, nhà ông lại gần đơn vị quân đội. Tiếng kèn, tiếng kẻng những hiệu lệnh đặc biệt ấy vọng đến như vẫn nhắc nhở ông, thôi thúc ông trở lại với cương vị cũ. Mấy hôm mới về việc làm đầu tiên của ông với vợ con là thiết lập chế độ giờ giấc. Ăn, ngủ, đi lại đều được ông “mã hoá” điều hành. Cả nhà ông vừa bực vừa buồn cười. Ai lại sương gió rét buốt như thế thế mà ông lại đi hết phòng nọ, giường kia khua mọi người dậy tập thể dục. Công việc đồng áng quần quật suốt ngày cần gì thể dục với chả thể thao. Bà Liên cằn nhằn vậy nhưng ông quyết không nghe. Vợ chồng thằng cả bụm miệng cười sau lưng. Chỉ thằng Quân là chấp hành ông y lệnh.
Cánh cựu chiến binh của xóm đặt luôn tên hiệu cho ông bằng cách thêm chữ lệnh theo sau: ông “Điều lệnh”. Ông Điều nghe thấy thế chỉ cười. Kể cũng đúng, vì trước đây ông công tác khá lâu ở Phòng tác chiến Quân khu, chuyên phụ trách điều lệnh nội vụ. Máu quân kỷ quân phong đã ngấm vào người ông. 

Thứ Ba, 29 tháng 5, 2012

THÁNH THÓT GIỌT ĐÀN THU


 
     Rằm tháng bảy. Bà Thảo lên chùa về đã thấy các vãi cùng các cụ ông tập trung khá đông ở nhà mình. Các vị trong chi hội người cao tuổi của thôn hầu như có mặt cả. Lũ con cháu của bà đang tất bật đón khách. Tiếng cười nói râm ran. Căn nhà ấm cúng hẳn lên. Hôm nay là sinh nhật lần thứ sáu mươi của bà.
Từ ngày nhà nước chuyển đổi cơ chế thị trường, đời sống người dân khá giả thì cái lệ mừng sinh nhật cũng được tổ chức một cách tự nhiên ở cái phố núi heo hút này. Học sinh, thanh niên tổ chức sinh nhật đã đành, đằng này tuổi già, đặc biệt đối với các cụ trong tổ hưu như bà Thảo cũng tổ chức sinh nhật mới vui chứ. Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa. Bà Thảo đâu có muốn nhưng lũ con cháu chúng thích thế, bà đành chiều chúng vậy. Ngày sinh bà lại đúng Tết Vu Lan cho nên có mất gì đâu, chỉ thêm tí bánh kẹo, mấy lọ hoa rồi tập trung con cháu lại coi như là lễ báo hiếu cha mẹ. Hơn nữa, bà là giáo chức, lại là phó phòng giáo dục huyện nghỉ hưu tổ chức sinh nhật là quá đúng. Đó cũng là một nét đẹp văn hoá đấy chứ. Hồi còn đang công tác, sinh nhật bà đông khách lắm. Sau đó thì thưa dần. Bà biết, những người đến với bà sau này là những người thực lòng.
Sau mấy ngày ngâu rầm rề, Tết Vu Lan trời bỗng nhiên tạnh ráo. Tiết  thu mát mẻ quá chừng. Heo may se lạnh. Bầu trời đầy mây mênh mang sương khói trầm buồn. Những con chuồn chuồn lượn bay sà sát mặt đất đùa với những bông cỏ may hiu hiu trong gió. Kiểu ấy là trời sẽ còn mưa. Tiếng mõ tụng kinh từ ngôi chùa như vẫn âm âm u u kêu “cốc cốc” trong óc bà. Ôi, thế là bà đã bước vào tuổi sáu mươi! Sáu mươi năm cuộc đời với bao thăng trầm buồn tủi để bây giờ một mình bà đi tiếp quãng đời còn lại. Chồng bà đã mất cách đây mấy năm trong một cơn bạo bệnh. Mấy sinh nhật rồi bà chỉ có một mình. Cả sinh nhật này nữa bà chẳng biết nên vui hay buồn?