Mấy
ngày nay, tôi ngập đầu trong đống hồ sơ công văn báo cáo. Từ kiểm điểm cá nhân
cuối năm đến viết báo cáo tổng kết của cơ quan, đơn vị. Từ lập mẫu biểu, cho
điểm đánh giá đến tự xếp loại A, B, C. Rồi kiểm tra chéo thi đua. Rồi họp hành
bình xét. Rồi dự hội nghị tổng kết... Tất cả cứ nhộn nhịp hẳn lên. Chưa xong
việc nọ đã lại đến việc kia. Việc nào cũng gấp gáp, cũng cần thiết và quan
trọng. Công việc cuốn hút nên tôi chẳng còn nghĩ đến ngày thứ nữa. Và hôm nay,
cái rét cắt da cắt thịt khiến tôi rùng mình so vai rụt cổ. Bất giác nhìn lên
cuốn lịch treo tường, tôi bỗng thấy nó mỏng manh quá. Những ngày xanh theo lịch
rụng từng tờ và bây giờ hình như chỉ còn mấy tờ nữa thì phải? Tôi sực tỉnh nhận
ra rằng: thế là lại sắp hết một năm nữa rồi!
Không
chỉ cơ quan hối hả cho những công việc nước rút cuối năm mà ngoài kia mọi người
cũng đang tất bật lắm. Từ những con đường nhộn nhịp người xe đến các công
trường nhà máy cũng đang hối hả tăng ca, vượt kíp để hoàn thành kế hoạch. Từ
bác nông dân dầm mình trong mưa rét để chăm sóc vụ đông đến các doanh nhân,
giám đốc cũng bận bịu lo thủ tục thanh quyết toán cuối năm. Rồi các nhà văn,
nhà thơ, nghệ sỹ cũng mê mải tìm tứ, dàn dựng chương trình cho những tác phẩm
mới của mình phục vụ nhân dân đón chào năm mới. Các nhà quản lý, lãnh đạo, các
nhà báo thì phân tích, mổ xẻ, nhận định, đánh giá tình hình năm để chọn ra
những sự kiện quan trọng nhất, điển hình nhất và dễ nhớ nhất. Thời khắc chuẩn
bị tiễn đưa năm cũ, đón chào năm mới sao nó bỗng thiêng liêng và đáng yêu đến
thế này.