Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

NỬA NHỚ THU


                                                            Tặng anh Thế Yên và...

Vội vã một trưa thu
Góc quán cà phê Nửa nhớ
Giọt thơ,
Giọt nhớ
Rơi, rơi, rơi…
Em rắc đường màu nắng
Khuấy lên mùa thu
Nếm thử
Em đổ heo may vào những viên đá chỏng chơ
Nỗi nhớ
Sẫm lại màu cà phê
Đặc quánh
Em bỡ ngỡ mùa thu
Trải vàng hoa nắng
Mừng em
Cà phê run lên một vạt nhớ
Chênh chao mùa thu
Nửa ly cà phê
Lời chưa kịp trọn
Em đi
Mang theo mùa thu còn tươi nguyên nỗi nhớ…

                                       Việt Trì ngày 08-9-2011

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

THƠ TRẦN THANH NHÃ

Trần Thanh Nhã, một cô giáo bậc trung học cơ sở ở huyện Gò Dầu Tây Ninh. Cô tham gia vào những hoạt động văn chương vài năm nay. Mới đây Trần Thanh Nhã  được Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh cử đi dự lớp bồi dưỡng sáng tác do trường viết văn Nguyễn Du ( Hội Nhà văn) mở tại Gia Lai. Ngay khi trở về Trần Thanh Nhã đã có những tác phẩm in trên Báo Văn Nghệ, Tiền phong, Tây Ninh, Vãn nghệ Tây Ninh, Gia Lai… Rõ ràng Tây Ninh đã có một cây bút mới. Hội VHNT Tây Ninh đã cử cô tham gia Hội nghị những người viết văn trẻ 2011 tổ chức tại Tuyên Quang. Niềm vinh dự cho TTN, đồng thời cũng là nguồn cảm hứng để TTN sáng tác nhiều hơn trong thời gian sắp tới.

                                                                    NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Tại Văn miếu Quốc tử giám ngày 08-9-2011

THƠ THANH NHÃ

Có lẽ chưa bao giờ người viết văn Tây Ninh lại được nhắc tới nhiều đến thế trên báo chí Văn nghệ Trung ương và các tỉnh. Đấy là vừa qua sự kiện Tây Ninh cử 5 người viết cả trẻ lẫn trung trung đi dự lớp của Trung tâm Bồi dưỡng viết văn Nguyễn Du tổ chức tại Gia Lai cuối tháng 6 vừa qua. Văn nghệ Gia Lai kể: “các anh chị Đỗ Xuân Thu, Vũ Miên Thảo, Nguyễn Văn Tài, Đào Thái Sơn, Trần Nhã My… đều “lên cơn” viết. Năm tác giả Tây Ninh lập một blog mới toang và liên tục đăng tải bài vở từ Pleiku…”. Cũng tạp chí này, đã in ba tác phẩm của các “Nhà” Tây Ninh là Vũ Miên Thảo, Giang Sơn và Trần Nhã My. Miên Thảo có bài thơ mà chỉ cái tựa thôi, đã thấy nên thơ: Thơ ta buồn! Em đã hoá hư không. Bài ký của Giang Sơn viết về kỷ niệm Pleiku thoải mái phóng bút nên độc đáo v.v…v.v.

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

BUỔI SÁNG TRÊN QUÊ HƯƠNG HÒA HIỆP

Xếp lại váy ngắn, váy dài, kem chống nắng, son môi
tất tần tật
cho bộ bà ba cũ vào ba lô

Mai lên biên giới
Hòa Hiệp lần đầu tôi tới
xanh rẫy cao su, chín đỏ vườn chôm chôm
tôi lạc giữa thiên nhiên tươi rói

Hoà Hiệp trong veo
không khói bụi
như đi biệt tăm tiếng xe cộ lầm rầm
suối Bà Sự rót trinh nguyên vào ngày mới

Rồi tiếng lũ chim một sớm mai hồng
lay tôi dậy
cứ ngỡ mình còn chìm trong giấc mơ xa ngái.

Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2011

TẢN MẠN NGÀY KHAI TRƯỜNG


       
          Đã thành lệ, cứ mùng 5 tháng 9 hàng năm là khắp nơi tưng bừng tổ chức ngày khai giảng bước vào năm học mới. Cái cảm giác xốn xang, náo nức được gặp lại bạn bè sau ba tháng hè xa cách, được cắp cặp sách mới, gặp thầy mới, bạn mới sao nó hồn nhiên, nhí nhảnh đến lạ kỳ. Ở những lớp cấp 3 ngày trước (trung học phổ thông bây giờ), khi mà ta đã lớn, đã có những cảm giác chênh chao, bỗng dưng buồn, bỗng dưng nhớ thì cái cảm giác hồn nhiên ấy hầu như vẫn còn vẹn nguyên như thế.
Đường làng mấy tháng hè vắng bước chân con trẻ thì sớm thu này bỗng vang lên tiếng gọi nhau í ới, rồi từng đám, từng đám tụ tập chạy đuổi nhau náo nức đến trường khiến cho con đường trở nên tấp nập hẳn. Học sinh lớp lớn hơn thì áo dài trắng thướt tha, từng tốp xe đạp bên nhau vừa đạp xe vừa chuyện trò ríu ran tưởng như chưa vui thế bao giờ. Và, lát nữa thôi, tiếng trống trường sẽ điểm lên gióng giả báo hiệu một năm học mới bắt đầu thì ngay bây giờ đây bao con tim tuổi học trò kia cũng đã và đang đập thình thịch rộn ràng rồi. Chắc chắn là như thế. Tôi cứ đứng ngẩn ngơ trên ban công tầng hai nhà mình mà ngắm bầy trẻ thơ quàng khăn đỏ, tung tăng cắp sách tới trường rồi bất chợt bâng khuâng nhớ lại một thời đèn sách của mình. Nhớ. Nhớ lắm. Cái cảm giác đến trường vừa như được tái hiện khiến lòng tôi nôn nao. Ước gì mình lại được vô tư như lũ trẻ kia, như các cô cậu học trò nọ.