29
“Keng… keng
keng… Keng… keng keng…”. Tiếng kẻng báo động lại nổi lên. Suốt từ sáng đến giờ
mấy lượt kẻng báo động. Hết báo động máy bay lại báo động đắp đê chống lụt. B
dân quân của Phương mệt nhoài. Mấy ngày nay nước sông Lô, sông Chảy lên nhanh
quá. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt. Mưa tầm tã. Trong đồng ngập úng hết cả.
Ngoài sông, nước thượng nguồn dồn về lưng lửng lưng đê. Cây cối, thậm chí cả
nhà cửa nữa nổi lều bều xoáy tít rồi chìm nghỉm theo dòng nước chảy. Bọt đục
ngầu. Ngã ba sông rộng ra một cách dễ sợ. Giun, kiến bò lổm ngổm trên bờ, bám
đầy vào cây lá ven sông. Mới vào đầu mùa mưa đã dính ngay trận lụt to thế cơ
chứ.
Tuyến đê dài
hơn bảy cây số của xã toàn người là người. Trừ những người (chủ yếu là bà già
và trẻ con) trong nơi sơ tán, ở làng còn ai đều ra đê hết. Mặc lũ máy bay quần
đảo trên đầu, người ta vẫn hối thúc nhau giữ đê cứu lúa.
Vừa ở đê về
xong, Phương và vội miếng cơm rồi khoác vội khẩu súng và chiếc áo mưa chạy về
phía có tiếng kẻng. Đường mưa trơn lầy lội mấy bận cô suýt ngã. Những hạt mưa
đầu mùa quất vào mặt cô rát ràn rạt. Phương vừa chạy vừa lấy tay vuốt nước mưa.
Mọi người đã tập trung đông đủ tại sân kho hợp tác. Lệnh cứu đạn được ban ra.
Nhiệm vụ của B dân quân của Phương là bốc toàn bộ số hòm đạn ngoài bãi kia lên
ôtô trước khi nước ngập tới.
Huân lụng
thụng trong bộ quần áo mưa triển khai công việc. Mấy chiếc ôtô đã nối đuôi nhau
từ cổng bà Lai đang vào bến. Trong mưa ông Thạc hô hét om sòm. Sấm chớp đì
đùng, khét lẹt. Nước ngoài sông Lô cuồn cuộn chảy như muốn nuốt chửng kho đạn
khu bến Mom.
Huân đến bên
Phương:
- Sao em không
nghỉ để mai đi họp Quân khu?
- Nghỉ thế nào
được hả anh. Trong lúc nước sôi lửa bỏng này ai mà ngồi yên ở nhà được. Đến ông
Thạc cũng vẫn còn đang hô hét đó thôi.
Phương vừa nói
vừa chỉ ra ông “coi như nà”. Ông Thạc quần ống thấp ống cao đang cùng
mấy thanh niên sắp xếp thành dây vác những hòm đạn lên xe. Ông và Phương được
cấp trên triệu tập dự hội nghị biểu dương khen thưởng của Quân khu vì có thành
tích phá bom trong thời gian vừa qua. Công văn yêu cầu xã phải có báo cáo điển
hình kinh nghiệm phá bom của mình, nhất là bom từ trường trên sông để các nơi
học tập. Ngày mai họ phải lên đường rồi thế mà suốt mấy ngày nay hai người
không được nghỉ lấy một buổi. Báo cáo cũng chẳng kịp viết. Ông Thạc nói với
Phương: “Cứ đi họp. Mình nàm thế nào thì nói thế ấy. Coi như nà người
thực việc thực. Cô cứ chuẩn bị mà phát biểu”. Phương lo lắm. Cô bảo cử người
khác nhưng công văn lại mời đích danh xã đội trưởng và B trưởng dân quân làng
Ngọc Chúc. Họp xong họ phải ở lại tập huấn chục ngày nữa. Đang vội như vậy thì
lại gặp ngay cái đợt lụt chết tiệt này. Chưa được nghỉ ngơi sau khi phá hết bom
thì lại lụt với lội.
Phía Huân cũng
thế. Tiến và Hiến cũng có lệnh điều động tăng cường cho đơn vị mới. Người anh
quay như chong chóng. Một mình anh ở lại cùng xã lo bốc dỡ đạn dược theo kế
hoạch. Cấp trên thông báo là sẽ chuyển giao dần việc này cho xã. Ba năm liên
tục, hơn ngàn ngày đêm Chí Đám đã làm rất tốt công việc này. Hàng mấy ngàn tấn
đạn đã qua vai những người dân nơi đây một cách an toàn. Anh có linh cảm là sắp
phải xa nơi đây. Phương chưa biết gì về điều đó. Hôm Phương kể lại chuyện trong
khu sơ tán về việc cưới xin của hai người lòng anh rạo rực lâng lâng. Anh đã
báo cáo với tổ chức và định ngày sẽ lo từng bước chương trình đó.
- Em nhớ cẩn
thận, giữ gìn sức khoẻ nhé. Nước mưa mà ngấm vào ốm thì khổ - Huân nhìn trời lo
lắng nói với người yêu.
- Cả anh nữa.
Anh cứ yên tâm đừng lo nhiều cho em. Ngày mai em đi họp rồi em sẽ nghỉ bù. Anh
ở nhà phải cẩn thận đấy.
Hai người tách
ra cùng anh em vác chạy những hòm đạn lên xe. Nước sông mấp mí bờ. Có đoạn nó
đã leo lên bãi lênh láng. Kho đạn lù lù cạnh đó trông lọt thỏm giữa cảnh trời
nước mênh mông. Không chạy nhanh nước mà ngập đến thì chỉ có hỏng hết số đạn
này.
Xe ôtô hết cái
nọ vào lại cái kia ra. Đoạn đường từ quốc lộ ra bến bùn đất nhão nhoét. Mặt
đường bị bánh xe đi lại băm cho nát nhừ. Nước, bùn nhầy nhụa không biết đâu mà
tránh. Nếu lấy cây gạt đi một lượt thì có thể gieo mạ hoặc cấy ngay trên mặt
đường được. Mưa vẫn xối xả. Gió gào lên. Cây cối ngả nghiêng. Sét hòn sét cục
đì đoành ù tai. Cứ chớp nhằng một cái i như là tiếng sấm sét lan chạy đuổi nhau
khắp bầu trời chẳng khác nào tiếng máy bay rú lên khi thả bom. Điếc hết cả tai
nhưng không làm sao mà bịt tai lại được vì hai tay mỗi người đều phải giữ hòm
đạn trên vai. Bước chân người nhem nhép, lõng bõng. Họ phải bấm bùn để đi. Có
vị hòm đạn trên vai nặng quá chuệnh choạng chực ngã. Tiếng xe gầm lên mỗi khi
sa vào hố, ổ gà. Con người đang chạy đua với trời để cứu đạn.
Công
việc đang chạy như thế thì có một chiếc xe ba cầu vào đến cổng ông Vấn thì đứng
chết dí ở đó. Máy nó gầm lên. Bánh xe quay tít. Ga mấy lần nó vẫn không nhúc
nhích được phân nào. Nó đứng ì ra ngay giữa đường, chẳng ở bên phải cũng không
nằm về bên trái. Nó trở thành vật cản cả tuyến xe làm cho những chiếc khác vào
không vào được, ra cũng không ra được. Tiếng còi xe bóp inh ỏi đòi đi. Tắc
đường. Người lái xe mấy lần nhảy khỏi ca bin, bò cả ra đường để ngó nghiêng vào
bánh xe bị sa lầy. Chán, anh ta lại nhảy lên cài số, rú ga. Vẫn không nhúc
nhích. Bùn theo bánh xe quay phọt ra bắn đầy vào những người đứng sau nó. Tiếng
chửi tục loạn xạ văng lên. Đang rõ vội lại tắc đường.
Mấy
tay lái xe chất đầy đạn chuẩn bị ra đường lớn tức quá nhảy xuống quát ầm ầm:
-
Đi đứng thế chó nào mà lại nằm ì ra thế?
-
Không nhanh dẹp ra tối bố nó đến giờ.
-
Lái với chả lái. Mắt với mũi để đâu mà lao vào chỗ đó cơ chứ?
Người
lái xe kia đang bực về chiếc xe lại nghe thấy những lời đó lập tức nhảy xuống
chống nạnh:
-
Ông nào có giỏi cứ lao lên mà đi. Đường sá như cái con khỉ, bùn nước lõng bõng
bố ai mà nhìn thấy được.
-
Sao xe người ta đi được mà xe ông lại dở chứng thế?
Lái
xe cạnh đó bước đến trước mặt người lái xe kia quát lớn. Người lái chiếc xe bị
sa lầy tay lăm lăm cái cờ lê cũng sẩn cồ:
-
Ông có giỏi ông lên mà lái.
Xem
chừng hai vị sắp sửa lao vào nhau, Huân chạy vội đến:
-
Thôi, các bố ơi. Chẳng may xe sa hố phải tìm cách mà đưa nó lên chứ. Đứng đấy
mà cãi nhau thì giải quyết được việc gì?
Người
lái chiếc xe sa lầy hằm hằm nhìn Huân. Người anh lấm lem bùn đất. Quần áo anh
ướt hết. Không biết vì nước mưa hay vì mồ hôi. Có lẽ cả hai. Huân thoáng thấy
gương mặt này quen quen. Giọng nói anh ta nữa, quen lắm. Huân cố lục trong trí
nhớ. Anh nhìn thẳng vào mắt người lái xe:
-
Có phải cậu là Dương không? “Dương ba cầu”? Đúng không?
Người
lái xe đang bực cũng ngỡ ngàng nhìn lại:
-
Phải, tôi là “Dương ba cầu” đây. Sao anh biết tên tôi?
Huân
chạy đến tóm tay người lái xe:
-
Năm ngoái cậu chả chở chúng tớ về đây là gì. Chuyến xe từ Thái Nguyên đấy. Nhớ
chưa?
-
A… Nhớ rồi! Huân phải không?
Mọi
người sững lại nhìn Huân và người lái xe sa lầy tíu tít hỏi chuyện nhau. Không
ngờ họ lại gặp nhau trong bối cảnh này. Chợt nhớ có bao nhiêu người đang chờ
họ, Huân nói:
-
Bây giờ phải tìm cách khắc phục chiếc xe của cậu đã. Sau đó nói chuyện sau.
Người
lái xe gật đầu:
-
Anh phải giúp tôi chứ tôi hết cách rồi.
Ông
Thạc, ông Chi cũng vừa tới:
-
Nàm gì ở đây mà nâu thế? Nước sông nó bò vào gần đến bãi đạn rồi.
Không nhanh ngập mẹ nó hết bây giờ.
- Xe bị sa lầy bác ạ - Huân nói.
-
Sa nầy thì kéo nó nên. Có thế mà cũng để ùn tắc từ bấy đến giờ.
Ông
Thạc xăm xoe ngó vào chiếc xe bị nghiêng. Bánh sau nó ngập hẳn trong đống bùn.
-
Điều chiếc xe khác kéo nó ra - Ông Chi góp ý.
Mọi
người xúm lại buộc cáp từ ba-đờ-sôc của chiếc xe đi sau vào đuôi cái xe của
Dương. Sau đó, chiếc xe này nổ máy, rồ ga giật lùi lôi cái xe của Dương lên. Cả
hai xe đều không nhúc nhích. Chúng vẫn ì cả ra. Bùn được thể bắn tung toé.
Không được. Xe Dương càng sa lầy hơn.
Ông
Thạc phất tay:
-
Khoan. Nấy cuốc xẻng moi bớt bùn ở bánh xe ra đã.
Dân
quân xúm lại làm theo sự chỉ đạo của ông Thạc. Họ dùng cuốc, xẻng moi, hót số
bùn đất xung quanh chỗ bánh xe. Chiếc lốp hở dần ra. Ông Chi chổng mông, cúi
đầu ngó vào gầm xe:
- Cầu kịch đất
thế kia đi thế chó nào được mà các cậu ga với chả ga.
Mọi người cùng
ngó theo ông Chi. Ông Thạc chỉ đạo:
- Cái Tịch đâu
rồi? Cầm cái xẻng cùng mấy cô kia nựa chui vào khoét cho nó hở cái cục
to to ở trục xe kia ra. Coi như nà moi nó nên.
Tịch cầm xẻng
đi tới. Mấy tay lái xe xắn quần chạy lại cùng Tịch:
- Em để anh.
Người lái xe
đón chiếc xẻng từ tay Tịch rồi nằm bò ra trên đống bùn nhoã nhoét để hót bùn
trong gầm xe đi. Cánh dân quân nữ bên ngoài phụ cùng anh ta. Lát sau, khi bánh
xe và trục xe hở ra, ông Thạc hô lớn:
- Bây giờ tất
cả tập trung bám vào thành xe, một số đứng ở đầu xe kia coi như nà phụ
đẩy nhé. Khi nào tôi hô hai ba thì cùng đẩy. Nghe chưa?
Mọi người bám
vào xe của Dương theo tiếng hô và cái phất tay của ông Thạc ra sức đẩy trợ lực.
Tiếng rồ ga của cả hai chiếc xe cùng gầm lên. Bánh xe vẫn quay tít tại chỗ. Hai
chiếc xe đều không nhúc nhích. Bùn lẫn nước trơn như đổ mỡ làm cho bánh xe
không bám vào đâu được. Xung quanh lốp xe bùn loãng đỏ sền sệt như cháo đổ. Mọi
người buông tay, lắc đầu ngán ngẩm.
Ông
Thạc hội ý với ông Chi. Ông Chi trao đổi với B dân quân. Mọi người toả ra các
nhà xung quanh. Lát sau, họ vác về bao nhiêu là cánh cửa, ván, tre, gỗ, rơm,
rạ… Có cả ghế băng, phản nữa. Số gỗ nhà ông Chi chuẩn bị làm nhà được mang ra
hết. Cả món ván mít nhà bà Sự cũng được khuân tới. Tất cả những thứ đó được rải
xuống đường lối rãnh xe qua. Không chỉ chỗ xe của Dương mà cả đoạn đường từ
quốc lộ vào bến đều được làm như thế. Cánh lái xe nhìn thấy cảnh đó đều vô cùng
xúc động. Sau đó, vừa nổ máy ô tô, mọi người vừa xúm lại đẩy chiếc xe của Dương
lên. Trừ Dương và người lái xe sau Dương, số lái xe còn lại cũng xắn quần cùng
làm với dân quân. Sau hai lần “rẻn rẻn” lấy đà chiếc xe của Dương đã vọt lên
đứng cân bằng giữa đường. Mọi người thở phào. Dương lái xe của mình đứng dẹp
sang bên. Mấy chiếc chở đầy đạn bóp còi inh oang vượt qua. Những chiếc xe ở
ngoài vào cũng bám theo xe Dương để đi. Số gỗ, tre lát đường ngập dần trong
bùn. Cánh dân quân ùa về tiếp tục vác đạn. Trời đã nhá nhem tối. Mặt nước sông
Lô loang loáng cuồn cuộn chảy. Gió vẫn gào. Mưa vẫn trút nước xuống. Sấm chớp
vẫn rền rĩ không ngớt.
Mãi
đến hơn chín giờ tối họ mới giải phóng xong kho đạn vừa lúc nước sông ùa vào
lênh láng khắp soi bãi. Mọi người ai nấy đều chạy vội về nhà để khuân vác những
thứ của nhà mình chạy lụt.
Huân
cùng Phương chạy về nhà. Con chó đang loanh quanh trên nóc chuồng gà thấy
Phương về sủa lên mừng rỡ. Phương lấy tay xoa đầu nó. Nó rên lên ư ử, ngoáy
đuôi mừng rồi rít. Đàn gà nháo nhác trên cây rơm. Nước đã ngập đến lưng cửa
chuồng của chúng. May quá, Phương và Huân về kịp. Hai người vội lùa đàn gà lên
đồi phía sau nhà. Khu vườn này được rào khá chắc chắn. Gà thả vào đó thì vô tư,
không lo chúng đi đâu cả. Trong nhà không còn thứ gì quan trọng nữa. Thóc gạo
đã được cất trong khu sơ tán. Phương vơ vội mấy bộ quần áo cho vào chiếc hòm
đưa cho Huân gác lên xà nhà. Cả mấy chiếc xoong nồi, bát đĩa cũng được xếp vào
những cái rổ gác lên cao. Xong đâu đấy Phương nói với Huân:
-
Em đói quá. Anh đưa em vào khu sơ tán nhé.
-
Anh cũng thế. Em kiểm tra kỹ xem còn quên thứ gì không, nếu không thì ta đi.
- Không anh ạ
- Phương nhìn căn nhà một lần nữa và nói - Mình đi nhanh kẻo mẹ chờ.
Hai người dắt
tay nhau ra khỏi nhà. Con chó lũn cũn chạy theo sau. Huân nhắc Phương:
- Ăn xong em
phải tranh thủ nghỉ lấy sức mai mà đi họp. Họp xong nhớ về ngay đấy nhé.
-
Anh khỏi lo cho em. Mai anh có được nghỉ đâu?
-
Không sao. Anh chỉ lo cho em thôi. Anh đưa em về, lát nữa qua nhà mẹ Sự kẻo bố
mẹ anh chờ. Đợt này họp xong về chúng mình sẽ báo cáo tổ chức, xin phép mẹ để
được về ở với nhau em nhé.
Huân
nắm tay Phương thì thầm. Phương tin tưởng đi bên Huân. Trống ngực hai người
cùng rộn lên thổn thức. Huân dừng lại vòng tay ôm chặt Phương vào lòng. Anh đặt
nụ hôn nóng bỏng lên đôi môi của Phương. Họ quấn quít bên nhau. Bao nhiêu mệt
nhọc tan biến. Cả đất trời cũng tan ra trong niềm giao hoan tột độ của hai
người. Ngoài kia nước sông Lô vẫn ầm ầm réo.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét