Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

NGÀY ẤY BÊN SÔNG (Chương 21)



21

Đúng như nhận định của ông Thạc, mấy ngày nay bọn Mỹ tăng số lần đánh phá xã lên một cách đột ngột. Nhiều hôm chúng đánh cả chiều chẳng còn theo quy luật nào cả, dở chứng đủ thứ. Không lúc nào là không nghe thấy tiếng bom ì ầm từ các nơi dội đến. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, Yên Bái rồi cả phía Tuyên Quang nữa. Có đêm đang ngon giấc thì lũ chó cắn trộm ấy vèo qua một cái và ình ình tiếng bom nổ hàng dây hàng dẫy kèm theo. Đảng uỷ, Uỷ ban xã đã có nghị quyết về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đối phó với tình hình mới. Việc sơ tán được thực hiện triệt để. Công tác sản xuất phải hết sức tranh thủ vào lúc không có máy bay, nhất là ban đêm, kiên quyết không bỏ đất hoang, ruộng trắng. Lực lượng dân quân được tổ chức biên chế lại cho phù hợp với khả năng đánh rát, đánh dài ngày của bọn giặc trời, vừa đảm bảo an toàn cho sản xuất lại vừa đảm bảo việc bốc dỡ đạn dược, canh gác phòng không. 

Sáng nay, ban chỉ huy xã đội nhận được lệnh khẩn: Tối, đơn vị tên lửa, pháo phòng không sẽ về dàn trận bảo vệ huyết mạch giao thông ngã ba sông, bảo vệ kho đạn. Yêu cầu xã Chí Đám huy động lực lượng giúp đơn vị kéo pháo vào trận địa. Chỉ mấy dòng điện ngắn ấy thôi mà ông Thạc, ông Chi cuống cả lên. Việc đầu tiên là phải báo cáo thường vụ đảng uỷ, uỷ ban xã để thống nhất hướng chỉ đạo. Tiếp đó là triển khai ngay cho lực lượng dân quân các làng thực thi nhiệm vụ. Tất cả vừa phải bảo đảm bí mật lại vừa phải khẩn trương huy động được lực lượng một cách đông nhất, nhanh nhất.
Huân cũng nhận được mật lệnh phải tăng cường nguỵ trang bảo vệ kho đạn. Hàng sẽ lên ngày một nhiều. Kế hoạch giải phóng hàng, điều động người xe, thuyền bè, xà lan phải khoa học để đảm bảo an toàn nhất. Anh hội ý gấp với Hiến và Tiến, phân công mỗi người trực mỗi bến. Hiến phụ trách bến Đền Mom. Tiến bến ông Trọng. Còn Huân đảm đương kho đầu mối ở Bến Xưởng. Tất cả mọi việc xảy ra ở mỗi bến đều do người phụ trách bến đó chịu trách nhiệm. Ba giờ chiều hàng ngày phải báo cáo giao ban tại nhà bà Sự.
Chưa đến 5 giờ chiều mà đoàn xe kéo pháo đã ùn ùn từ phía Tuyên Quang xuống. Kẻng báo động nổi lên khắp các làng. Mọi người vào vị trí. B của Gái có nhiệm vụ đào đắp ụ tên lửa ở khu Đồng Giàn. B Lã Hoàng chịu trách nhiệm trận địa gò Mô Mả. B Phượng Hùng, B làng Đám, B làng Chí tiếp tục vác đạn như mọi khi. Trung đội cơ động do Liên chỉ huy có nhiệm vụ dẫn dường cho các đơn vị pháo, bảo vệ bến phà, cầu treo và giải quyết mọi vấn đề xảy ra trên địa bàn.
Không chỉ lực lượng dân quân tham gia mà theo nghị quyết của đảng uỷ, uỷ ban xã, tất cả những ai không đi sơ tán đều phải vào trận địa. Cứ theo đầu mối B dân quân mà triển khai. Chết cái, số B trưởng, B phó và thanh niên trai tráng của xã đã vừa mới nhập ngũ gần hết nên việc chỉ huy trận này chủ yếu là phụ nữ. Điều này làm ông Thạc và ban chỉ huy xã đội càng lo thêm gấp bội. Đến các chủ nhiệm của các hợp tác xã như bà Sự, bà Út, bà Giáp cũng phải tạm hoãn việc điều hành sản xuất để ra trận. Công tác hậu cần từ việc xẻng, cuốc, dây chão đến việc nước nôi, xôi, mía đều được bàn bạc chi tiết đâu ra đấy. Ấy thế mà lúc này ai cũng cảm thấy lúng túng. Không ngờ lại đánh nhau to đến thế. Bao nhiêu là pháo về. Ôtô, xe xích, pháo lớn, pháo nhỏ, cả tên lửa nữa nghêng ngang ùn ùn theo quốc lộ 2 mà tiến về làng Ngọc Chúc. Suốt từ cây số 5 thị xã về đến bến phà Đền Mon dài gần hai chục cây số toàn những xe là xe. Bộ đội ngồi trên xe, trên pháo vòng lá nguỵ trang rung rinh cười đùa vô tư cứ như là đi diễu binh vậy chứ không phải vào trận nữa. Họ còn trêu chọc mấy cô dân quân đang vác cuốc xẻng chạy theo tiếng kẻng báo động của xã.
Trước cảnh đó, ông Chi nheo mắt:
- Giá mà hồi năm “bốn bảy” được lực lượng này bà Sự nhỉ?
- Thế thì còn gì phải nói.
Đêm ập xuống. Các mũi kéo xe vào trận địa. Trời tối om. Những con đom đóm bay loạn xạ. Tiếng ôtô ầm ầm, tiếng xe xích rít lên ken két. Đèn cốt tối mù mù. Đã có những tiếng quát tháo loạn xạ. Dân quân xã cử người xách những chiếc đèn phòng không đứng hoa tiêu cho xe đi. Vừa mới qua trận mưa lại nhiều xe đi nên con đường trở nên nhão nhóet, có đoạn lầy lội trơn như đổ mỡ. Đến xe xích mà cũng còn bị nghiêng ngả, vặn vẹo để bò đi.
Trung đội của Phương phụ trách trận địa khu Đồng Giàn thuận lợi hơn các nơi khác. Đó là khu bãi soi khá rộng nằm ngay bên bến phà. Một phía là sông Chảy chảy ra sông Lô, một phía là quốc lộ 2. Cứ theo đường số 2 mà  kéo tên lửa ra bến. Sau đó, xe xích chỉ cần bò trên tràn soi để vào trận địa. Vấn đề là phải khẩn trương đào đắp mấy ụ tên lửa to sụ và nguỵ trang nó ngay trên bãi trống. Các mũi khác phải đặt pháo trên đồi nên việc chuyển pháo gặp không ít khó khăn. 
Mấy trăm con người của làng Ngọc Chúc dưới sự chỉ huy của Phương đang lầm lụi đào đắp những ụ đất đặt dàn tên lửa. Ông Chi, xã đội phó được tăng cường chỉ đạo trực tiếp mũi này cùng với Phương. Cánh bộ đội ngoài số anh em kỹ thuật hướng dẫn dân quân đào đắp công sự, ụ pháo, số còn lại tranh thủ ăn cơm tối. Họ vừa ăn vừa tán tỉnh các cô gái.
Trên quốc lộ 2, xe ùn lên chờ qua phà. Ông Chi tỏ vẻ lo lắng nói nhỏ với Phương:
- Kiểu này nguy hiểm quá. Sao tối nay lại nhiều xe ùn ở đầu bến thế cơ chứ.
- Thì bác tính, xe kéo pháo rầm rập suốt từ chiều đến giờ tắc hết cả đường lấy đâu mà cho xe khác đi được. Bây giờ pháo vào trận địa rồi mới có chỗ cho những xe đó đi chứ.
- Ừ nhỉ. Cô phải có phương án phòng tránh khi máy bay nó bất ngờ ập đến nhé. Độ này lũ chó ấy hay cắn trộm vào ban đêm lắm đấy.
- Vâng ạ. Lúc chiều cháu đã phổ biến cho anh em bà con rồi. Nếu có máy bay đến thì trừ số dân quân ở lại tiếp tục chiến đấu, số còn lại chạy nhanh ngay vào khu nhà cụ Bái xuống các hầm của những nhà đi sơ tán để trú ẩn. Không lo đâu bác ạ. Hầm hào khu bến phà mình đã đào thêm khối ra rồi.
- Vẫn biết thế nhưng phải làm sao thật bình tĩnh khi tình huống xảy ra. Người xe đông thế này khó lắm đấy.
Ông Chi căn dặn Phương. Chợt ông quay lại hỏi:
- À mà cái cậu Hoàn đâu nhỉ? Tớ chưa nhìn thấy nó ở đâu cả?
Phương cũng sực nhớ đến.
- Vâng. Cháu cũng chẳng rõ. Sáng nay, cái Xuân có nói với cháu là anh ấy hẹn gặp cháu và Tịch ở bãi đạn nhưng lúc chiều bận họp đột xuất ban xã đội nên cháu chưa gặp được ạ.
- Nó gặp hai đứa có việc gì?
- Cháu cũng chẳng biết ạ. Hình như việc quan trọng thì phải. Cái Xuân nó bảo cháu thế.
- Việc gì nhỉ? Hay là việc trận địa tối nay?
- Không. Vì cháu gặp cái Xuân từ sáng sớm cơ mà lệnh triển khai trận địa này mãi trưa mới tới.
- Thế hả. Cái cậu này rõ là… Cứ lúc khó khăn thì cấm thấy mặt đâu cả.
Ông Chi hơi bực. Gái đỡ lời cho Hoàn:
- Chắc là anh ấy bận gì chăng?
- Bận gì! Nó là lại sợ thì có. Thằng ấy chỉ được cái bẻm mép là tài.
Ông Chi hiểu khá rõ về Hoàn. Chả thế mà hôm họp chi bộ duyệt đối tượng đảng, ông Chi cứ băn khoăn mãi trường hợp của Hoàn.
Tiếng cuốc đất phầm phập. Tiếng chân người vác đất chạy thình thịch. Đêm như vỡ ra bởi những âm thanh đó. Cả xã Chí Đám không ngủ. Trên tất cả các ngọn đồi phía tây nam của xã bao quanh khu vực ngã ba sông đều đang ầm ầm tiếng xe kéo pháo, tiếng hò reo của bộ đội và dân công. Bà Muôn không đi sơ tán cũng ra tham gia kéo pháo với bộ đội. Bà như được sống lại cái thời Điện Biên năm trước.
Khoảng gần chín giờ tối thì Hoàn cũng có mặt ở trận địa. Lúc này các ụ đất đặt dàn tên lửa đã được đắp xong. Ông Chi nói ngay với Hoàn:
- Cậu đi đâu bây giờ mới đến? Người ta làm gần xong mới vác mặt đến là thế nào?
Giọng ông Chi đầy vẻ bực tức. Ông đã nhanh chóng kìm lại không thì bật ra câu nói “Bí thư chi đoàn mà lề mề thế à?”. Hoàn thưn thứn vác cuốc lại gần ụ đất.
- Cháu có việc của chi đoàn hẹn trao đổi với cô Phương và Tịch nhưng chờ mãi mà các cô ấy không đến.
Hoàn chống chế.
- Việc gì thì việc nghe tiếng kẻng báo động thì phải tập trung ngay chứ. Cậu mà thế còn nói được ai?
Ông Chi tiếp tục trút cơn bực dọc lên Hoàn. Hoàn thanh minh một cách vớt vát:
- Lúc báo động cháu đang ở ngoài bãi đạn. Sau đó cháu cùng vác đạn với B Phượng Hùng chứ cháu có chơi đâu.
- Đấy không phải việc của cậu. Đã thống nhất rồi, báo động ở đâu thì về nơi đó nhận lệnh. Ai cũng như cậu thì còn gì là tổ chức nữa. Cậu phải rút kinh nghiệm, nghe chưa?
- Dạ. Cháu xin tiếp thu ạ.
Vừa lúc Phương đi tới. Hoàn dồn cái bực lên cô:
- Tại các cô mà tôi bị mắng oan đó. Làm tôi chờ hết cả hơi lại còn bị ông Chi quạt cho một mẻ khiếp vía đây này.
- Thế có việc gì mà anh hẹn chúng tôi vậy? Phương hỏi.
- Việc của chi đoàn.
- Chi đoàn. Chi đoàn bằng lệnh chiến đấu à?
Phương cũng dài giọng nói lại Hoàn.
- Thôi! Chúng mày có im đi không? Hình như có tiếng kẻng báo động đấy.
Ông Chi quát hai người. Họ cùng lặng im. Đúng tiếng kẻng báo động từ đỉnh Hang Khay thật. Dồn dập lắm. Tiếng kẻng ấy vang vọng trong đêm khuya nghe càng rõ mồn một, nghe đến rợn người. Có tiếng máy bay ì ì từ xa.
- Mẹ cha chúng nó. Sao đêm nay lại mò đến cơ chứ. Mà mò đến sớm thế không biết.
Ông Chi chửi đổng. Tiếng người chỉ huy đơn vị bộ đội vang lên:
- Các đồng chí! Vào vị trí chiến đấu.
- Rõ!
Tiếng bộ đội đồng loạt đáp dứt khoát. Các chiến sỹ nhanh chóng vào đúng vị trí của mình.
Phơng cũng xốc lại khẩu súng và bao đạn. Cô hô to tiếp theo người chỉ huy:
- Chị em dân quân! Theo phương án tác chiến phối hợp với bộ đội chuẩn bị chiến đấu. Đồng chí Hà dẫn bà con khẩn trương toả vào các hầm trú ẩn.
Mọi người quăng vội cuốc xẻng chạy rình rịch trong đêm. Hoàn cũng ngơ ngác hết nhìn lên trời lại ngó trước nhìn sau chưa biết làm gì. Bến phà lặng phắc. Màn đêm trở lại đặc quánh. Chỉ có tiếng máy bay ì ì rõ dần. Chúng khá đông. Bầu trời bắt đầu nhộn nhạo bởi tiếng gầm rú của chúng. Ai nấy đều hy vọng nó chỉ bay qua. Ông Chi trao đổi với Phương:
- Nhất định nó sẽ đánh đấy.
- Sao bác biết? Phương hỏi lại.
- Thì nó từ phía Việt Trì lên đấy còn gì. Nó bay từ hướng đó đến tức là nó từ hạm đội 7 vào đấy. Với lại bọn này đã có hành động gì đâu? Nhất định nó sẽ đánh to cho mà xem.
Rồi ông Chi phân tích:
- Mọi đêm chỉ có những thằng bay từ mạn ngược xuống còn quả bom nào chưa ném hết ở trên đó nó mới trút nốt xuống đây. Nó đến là nó lao xuống cắt bom ngay chứ không như bọn này.
Trong bóng đêm Phương khẽ gật gù. Quả đúng vậy. Có đêm vừa nghe thấy tiếng máy bay đã nghe thấy tiếng bom nổ rồi. Đằng này chúng vẫn ì ầm qua trên đầu. Nhất định lát nữa nó vòng lại sẽ có chuyện. Đúng kiểu đánh ban ngày đây mà. Hoàn nghe ông Chi nói người anh run lập cập. Hay là bị lộ nhỉ? Có lẽ thế thật rồi? Chả thế mà đơn vị bộ đội vừa mới đến lúc chập tối bây giờ đã thấy lũ chúng nó kéo lên. Nếu vậy thì chắc chắn sẽ đánh nhau to. Làm thế nào bây giờ? Giữa đồng không mông quạnh này biết ẩn náu vào đâu? Hôm nọ còn có hầm chống chéo đằng này chỉ có mỗi ụ đất xung quanh? Hoàn không dám nghĩ thêm nữa. Mà sao cánh bộ đội cũng có hầm hố gì đâu? Họ ngồi cả trên mâm pháo, trên bệ phóng tên lửa cả đấy? Thôi thì kệ. Lát nữa tính sau. Chờ lúc lộn xộn mình sẽ chuồn cho êm đẹp.
Lũ giặc trời đã vòng quay lại. Chúng bắt đầu đâm bổ nhào xuống trận địa. Tiếng gào rít nghe điên loạn. Mặt đất vẫn im ắng. Khẩu lệnh truyền ra là phải hết sức giữ bí mật không để cho bọn chúng biết có trận địa pháo tên lửa ở đây. Những chớp lửa bùng lên theo tiếng bom. Mặt đất rung chuyển. Bầu trời đang tối đen bỗng nhoáng nhoàng những ánh sáng ma quái. Xóm Gò Măng nhà ai cháy lửa bốc ngút trời sáng cả một vùng. Chưa dứt loạt bom nọ lại tiếp loạt bom kia. Những chiến sỹ tên lửa căng thẳng đứng lặng yên như trời trồng chờ lệnh. Vẫn không được bắn. Thế có ức không cơ chứ. Cánh ra đa quay tít. Mọi người ai nấy đều sôi lên muốn nhả đạn.
Lại một loạt bom nữa. Lần này bom nổ khá gần. Đất đá bay tới rơi rào rào. Thêm một số ngôi nhà nữa trong xóm bị cháy. Ông Chi ra lệnh cho Hoàn:
- Cậu vào ngay trong xóm cùng với B cơ động tổ chức ngay việc cứu hộ, cứu nạn, rõ chưa?
- Rõ.
Hoàn dõng dạc đáp và nhanh chân nhót ra khỏi ụ pháo. Anh biến luôn vào bóng đêm.
Có tiếng của người chỉ huy đơn vị:
- Các đồng chí xã đội, yêu cầu cho người chuyển đạn pháo vào trận địa!
Ông Chi và Phương lao ra lệnh tiếp cho các tiểu đội dân quân đang trú ở dưới hầm gần đó. Theo giao thông hào vừa mới đào chưa xong, mọi người khẩn trương vác những hòm đạn chuyển tới các ụ pháo. Bốn giàn tên lửa xem ra cũng ngọ ngoạy như muốn bay lên trời lao vào lũ giặc.
Bọn máy bay vẫn bu đến thả bom. Tất cả bốn làng từ Phượng Hùng đến Ngọc Chúc, từ làng Đám đến Lã Hoàng đều bị bom dội. Có quả rơi xuống sông Lô dựng thành những cột nước tạo thành những đợt sóng làm cho con sông quằn quại đau đớn. Rất may là chưa có quả nào rơi vào bãi đạn. Ngay cả ban ngày chúng cũng chẳng làm gì được nữa là. Chắc hẳn thần thánh ở Đền Mom phù hộ? Chúng đã quần đảo hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Chưa đêm nào chúng lại đánh dữ như đêm nay. Phía ta vẫn yên ắng như những đêm khác. Chỉ lệnh truyền cho các trận địa là kiên quyết giấu mình, không được manh động.
Cuối cùng gần sáng chán chê chúng cũng rủ nhau cút sạch. Bầu trời trở lại yên tĩnh. Kẻng báo yên dõng dạc vang lên. Ai nấy đều mệt nhoài vì một đêm căng thẳng. Bộ đội, dân quân lại tiếp tục hoàn chỉnh công sự, ụ pháo. Ông Chi trao đổi công việc rồi giao lại cho Phương phụ trách. Ông ngược lên xã nắm bắt tình hình chuẩn bị cho trận chiến đấu mới.
Mấy tay dân quân ấm ức:
- Thế mà không phụt cho nó một quả cho sướng cái đời. Ai cũng mong tên lửa của mình ra trận thế mà lại không. Chán bỏ mẹ.
- Mất cả công vác đạn đêm qua. Tao mà là chỉ huy tao cho bắn liền.
- Các bố chỉ được cái nghĩ ngắn. Cứ thử bắn xem, nó chẳng lại bâu vào nhâu nhâu ấy chứ. Hầm hào chưa xong, pháo phiếc, tên lửa đặt chưa xong có mà phơi bụng cho nó bắn à?
Mọi người vừa làm vừa tranh luận. Cánh bộ đội được thể lại tiếp tục trêu các cô gái. Sáng ra, các trận địa đều đã được hoàn chỉnh. Ai nấy mệt nhoài.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét