26
Sau mấy ngày
tàu xe vất vả, cuối cùng Hoàn cũng đã lên được đến Sơn La, nơi anh trai của
Hoàn đang làm thợ xẻ trên đó. Ông Phơ đã ở đây hơn tuần nay rồi. Không hiểu ông
bị tai nạn gì mà vừa mới lên đã có điện khẩn về báo cho Hoàn? Hoàn vô cùng sốt
ruột lo cho bố mình. Đang yên đang lành ông lại lên đó làm gì cơ chứ? Cứ ở nhà
trong khu sơ tán thì đã sao? Mà cái anh Khải nhà mình nữa, suốt mấy tháng trời
chẳng có tin tức gì cả? Người gì mà gan thế không biết? Ở nhà bom đạn ầm ầm mà
cấm có lấy một lời hỏi thăm xem bố mẹ và các em ra sao? Lạ thật!
Thời chiến, xe
cộ khó khăn, anh phải vẫy hết xe nọ đến xe kia, kể cả xe quân sự để đi. May
quá, ra đến bến phà Hoàn đi nhờ được một chiếc xe quân sự lên đến Yên Bái. Sau
đó đi nhờ tiếp mấy chặng nữa anh mới lên được đến chỗ anh trai mình đang làm
thợ xẻ ở đó.
Nhớ cái sáng
hôm ở bãi đạn về khu sơ tán, bố anh, ông Phơ đã chặn ngay ở cửa hỏi:
- Anh đi đâu
suốt cả đêm qua giờ mới về? Lúc máy bay nó ném bom anh biết tôi lo cho anh thế
nào không?
Hoàn ậm ừ trả
lời:
- Con phải chỉ
huy anh em ngoài bãi đạn. Bố chỉ được cái cả lo.
- Chả lo cho
anh thì còn lo cho ai nữa? Dạo này tao thấy nó đánh rát quá. Có thân phải giữ
đấy, con ạ. À, tao nghe xã thành lập đội cảm tử phá bom phải không?
- Vâng. Nhiều người
tham gia lắm bố ạ.
- Thế còn anh?
- Con… con
cũng sẽ tham gia.
- Tao cấm!
Không tham gia tham vào gì cả. Loại bom này mới không như cái thằng bom bi đâu
mà tí tởn nhặt với phá. Không khéo lại tan xác như mấy người ngoài bến bà Cầu
đấy con ạ. Thằng Ngân đấy, đội khoa học kỹ thuật đấy, bom nó có chừa không? Rồi
thằng Khang, con Hằng hôm đó nữa, chẳng đã suýt chết là gì? Chớ có dại, đồ ngu
ạ.
Ông Phơ nổi
cáu. Nhắc đến Ngân, Hoàn lại nghĩ đến cái chức phó bí thư xã đoàn. Anh định nói
với ông Phơ rằng mình phải tỏ ra hăng hái để xã người ta bố trí cho cái chức
đó. Theo Hoàn nghĩ, làm cán bộ thì chỉ cần hô hào anh em ra trận đông đảo là
được, thiếu gì lý do trốn tránh lúc khó khăn. Chẳng qua là tay Ngân không biết
cách làm thì mới thế, chứ vào tay Hoàn nhé… vừa được oai lại vừa được an toàn.
Biết đâu lúc này lại là thời cơ để Hoàn bước thêm bước nữa?
Ông Phơ vẫn rỉ
rả bên tai Hoàn:
- Tao tính nát
óc ra rồi. Lúc này mày phải tạm lánh một thời gian đã. Không có cảm tử cảm tiếc
gì cả. Có ngu thì mới lao vào chỗ chết thay người khác.
Hoàn nhấp
nhổm:
- Bố chỉ được
cái...
- Cái gì? Chứ
lại không à?
Ông Phơ vằn
mắt lên. Chắp tay sau đít, ông đi lại mấy vòng quanh nhà. Đoạn, ông đổi giọng:
- Mai, tao lên
Sơn La xem thằng anh mày làm ăn thế nào mà mấy tháng nay chẳng có tin tức gì. Ở
nhà nhớ cẩn thận trông nom mẹ mày đấy. Công tác xã hội vừa vừa thôi , còn phải
lo cho cái bản thân anh và gia đình đấy con ạ. Không ai lo thay cho anh đâu.
- Bố lên Sơn
La?
Hoàn ngỡ ngàng
hỏi lại. Có vẻ bố thử thách giao trách nhiệm gia đình cho mình chăng? Gớm, cụ
chỉ được cái lo hão. Chẳng lẽ thằng Hoàn này lại không trông nom gia đình được
vài ngày cho bố đi chơi chắc?
- Ừ. Nhớ không
được a dua cảm tử cảm tiếc gì nghe chưa?
Và hôm sau ông
Phơ lên Sơn La thật. Ông báo cáo uỷ ban xin giấy “thông hành” đàng hoàng.
Hôm
đầu tiên đội cảm tử ra trận, mãi gần trưa Hoàn mới lững thững ở nhà ra bến. Đến
nơi, anh em đã tản ra làm các việc theo sự phân công rồi. Hoàn gặp ông Thạc và
cũng xăm xoe chỉ đạo bộ phận tuyến hai. Thấy anh, Diệp nhìn một cách khinh bỉ.
Hoàn tưng tửng cứ như không có chuyện gì xảy ra giữa họ. Thực ra, khi bắt tay
vào việc, lúc máy bay chưa lên, Hoàn cảm thấy vui lắm. Anh xăng xái hết chỗ nọ
đến chỗ kia, nhắc nhở anh em ra dáng một vị chỉ huy lắm. Ông Thạc nhìn Hoàn một
cách tin tưởng. Đến khi có tiếng bom nổ từ bên bờ Hữu Đô vọng sang rồi cái tin
sáu chiến sỹ cảm tử bên đó hy sinh mất xác thì Hoàn bủn rủn chân tay vì lo sợ.
Lúc đó, anh mới thấm lời ông Phơ. Đang giữa buổi việc, Hoàn lang lảng tìm cách
xa dần đội phá bom. Hoàn chẳng còn nghĩ gì đến cái chức phó bí thư xã đoàn đã
tưởng tượng bấy lâu nay nữa. Những gương mặt của Diệp, Tịch, Phương, Xuân đã
càng làm cho Hoàn thấy lạc lõng. Phải đi thôi! Đi bằng cách nào? Chẳng lẽ cáo
ốm? Hoàn rối ruột vì lo. Đêm đó anh gần như thức trắng.
Sáng
sau, Hoàn vẫn cố ra với đội phá bom. Hôm nay, đội tiếp tục thả cây chuối và
bưởi xuống sông Lô để vét nốt số bom còn lại. Tiếng bom nổ ùng oàng trên sông
cùng với hình ảnh của những chiến sỹ Hữu Đô bị chết vẫn ám ảnh Hoàn. Anh vừa
làm vừa nghĩ tận đâu đâu.
Gần
trưa, bà Phơ hớt hải tìm Hoàn. Bức điện khẩn từ Sơn La điện về cho hay bố anh
bị tai nạn trên đó, anh phải lên ngay. Cầm bức điện mẹ trao, Hoàn vừa mừng lại
vừa lo. Mừng vì có cớ để ra đi lúc này. Lo vì không biết bố anh có làm sao
không, tai nạn có nặng không? Anh báo cáo ban chỉ huy xã đội và tức tốc bắt xe
ngược Sơn La. Lão Phia còn chạy theo dặn với: “Nếu có gì khó khăn cứ về quê vợ
ông mà lo liệu. Nhớ điện về sớm để bà ở nhà khỏi mong”.
Ngồi trên ôtô,
Hoàn cảm thấy như mình đang chạy trốn. Anh suy nghĩ mông lung. Là người lúc nào
cũng nói về chiến tranh thế mà bây giờ hình như
anh lại đang bỏ mặc anh em để chạy trốn nó. Lo cho bố thì ít mà nghĩ về
cuộc chiến tranh thì nhiều. Khốc liệt quá. Ghê sợ quá. Cứ nghĩ đến bà Dương,
ông Tộ, rồi Ngân và mấy người khách nằm phơi thây giữa đồng, giữa bãi mà Hoàn
cảm thấy rùng mình. Tự nhiên anh co rúm người lại. Tuần trước, khi nghe tin bên
Hữu Đô sáu chiến sỹ cảm tử chết mất xác, thịt nát xương tan bắn tung toé khắp
nơi Hoàn đã vã mồ hôi, chân tay run cầm cập. May mà lúc đó chỉ có mỗi mình Hoàn
không thì… Hơn lúc nào hết, Hoàn thấy lời ông Phơ khuyên mình thật đúng. Cứ
tình trạng này chưa biết chừng mình cũng như họ lúc nào cũng nên. Ôi, tuổi
xuân, đời người! Sao lại có thể như thế được nhỉ? Uổng lắm! Phí lắm!
Hỏi
thăm mất mấy nơi Hoàn mới vào được đến chỗ anh trai. Nghề thợ xẻ, anh chuyển
địa điểm liên tục. Được cái, anh vẫn ở trong khu vực mà những lần trước Hoàn đã
lên nên hỏi thăm cái là người ta chỉ cho ngay. Khải, anh trai Hoàn đón Hoàn
niềm nở. Hoàn sốt ruột hỏi:
-
Bố đâu rồi anh? Tai nạn thế nào? Có nặng không?
Khải
cười hở lợi:
-
Bố trong lán ấy. Chú cứ vào mà thăm cụ.
Hoàn
rón rén chui vào lán. Ông Phơ đang ngồi khoanh chân trên chiếc chiếu trải trên
đống ván vừa xẻ. Vừa nhả khói thuốc lào, ông Phơ vừa hỏi Hoàn:
-
Thế nào? Đi đường có vất vả không con?
Hoàn
ngơ ngác:
-
Thế này là thế nào? Sao bảo bố bị tai nạn?
-
Sao? Mày muốn bố mày bị tai nạn hả?
-
Thì điện về thế mà lị.
Khải
cùng mấy người thợ cười rũ rượi. Mãi sau, Khải lên tiếng:
-
Chú đúng là là… Sách của bố đấy.
-
Sách gì?
Mấy
tay thợ xúm lại:
-
Sách “điệu hổ ly sơn”. Ông cụ thấy tình hình máy bay nó đánh rát quá, lại thêm
loại bom mới từ trường từ triếc gì đó thì phải, cho nên ông cụ lo cho chú. Nghe
đâu xã còn thành lập đội cảm tử phá bom nữa, đúng không?
Hoàn
gật đầu xác nhận.
-
Đấy. Thế nên cụ mới nghĩ ra cách lên trên này rồi điện về cho chú bức điện “tai
nạn” để chú dứt ra khỏi cái chảo lửa đó. Được chưa?
-
Giời ạ? Sao bố lại làm thế?
Hoàn
giãy nảy. Ông Phơ khề khà:
-
Cũng bất đắc dĩ thôi con ạ. Để mày dưới đó a dua cảm tử, cảm tiếc để chết à?
Thôi, giờ lên đây rồi, cứ tạm ở đây thời gian đã bao giờ hết cái đoạn phá bom
thì về. Tham gì cái chức bí thư chi đoàn, thư ký đội sản xuất? Nó mà như mấy
đứa Hữu Đô thì chẳng còn chức với chả tước.
-
Ở đây xẻ với tụi anh. Không khí miền rừng này chỉ có nhất. Chẳng phải lo bom
đạn gì cả. Cứ vô tư đi.
Khải
cùng bọn thợ xẻ oang oang vào hùa cùng ông Phơ. Hoàn cun cút cất dọn đồ đạc.
Anh thở dài đánh thượt. Phút chốc hình ảnh những gương mặt anh em trong chi
đoàn với những ngày khói lửa hiện về. Thế là ta đã bỏ lại đằng sau tất cả thật
rồi ư? Thôi, đành chấp nhận vậy, mặc cho sự đời trôi đến đâu thì đến. Mà mình
đi nuôi bố tai nạn cơ mà? Ai biết mình chạy trốn đâu mà sợ. Mai kia về tiếp tục
công tác có sao?
Nghĩ
vậy, Hoàn cảm thấy nhẹ hẳn cả người. Trưa đó, mấy cha con ông Phơ và cánh thợ
đã có một bữa rượu rất vui vẻ. Ai cũng khen là ông Phơ cao kiến. Hình ảnh của
những người làng Ngọc Chúc nhoà đi trong cơn say của Hoàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét