Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

NGÀY ẤY BÊN SÔNG (Chương 24)



24
Từ hôm bị bộ ba Phương, Tịch, Xuân liên kết phản đối ý kiến góp ý của mình Hoàn bực lắm. Cay nhất là Phương đã không thuộc về mình nữa. Không những thế, xem ra họ còn coi thường mình. Gặp họ, Hoàn có cảm giác như mặt họ cứ vênh lên, nhất là cái Xuân. Riêng Phương thì vẫn lầm lì, kín đáo như trước. Tuy vậy, ánh mắt của cô ấy dành cho Huân thì không thể nào giấu nổi được Hoàn. Huân và Phương, hai người đã công khai sóng đôi với nhau. Chết cái lũ thanh niên lại vào hùa với họ mới ức chứ. Hoàn cảm thấy nhục nhã ê chề. Đành rằng buổi gặp riêng họ hôm đó không ai nói ra nhưng tự Hoàn cảm thấy bẽ mặt thế nào ấy. Đường đường mình là một bí thư chi đoàn, vừa đẹp trai, vừa lắm tài vặt thế mà lại thua cái tay bộ đội vơ với già đinh cóc tía mới lạ chứ. Hắn lại nẫng tay trên của mình à? Hoàn đâm ra căm tức với Huân. Giá hắn đừng về đây thì đâu đến nỗi. Thanh niên làng này ở nhà còn ai hơn ta đâu?

Mà sao đợt này nó đánh rát thế. Bom nổ suốt ngày. Bom dày mặt đất, bom kín trên sông. Lớ nga lớ ngớ đi vướng phải bom thì cầm chắc cái chết. Thì đấy, mấy người khách bên kia sông chẳng đã phơi xác ngoài soi Lã Hoàng là gì? Rồi cả bí thư Ngân nữa. Bom nó có chừa ai đâu? Hoàn cảm thấy rùng mình mỗi khi nghĩ tới tiếng bom nổ. Nhưng mà từ hôm bí thư Ngân chết, Nho phó bí thư xã đoàn lên thay thì Hoàn lại tấp tửng cái chân thay Nho. Chả gì mình cũng là bí thư chi đoàn của một làng khói lửa nhất, là đối tượng cảm tình đảng hẳn hoi. Gì chứ cái chức phó bí thư xã đoàn chẳng mình thì còn ai vào đấy được? Phương ư? Ai người ta xếp? Nếu đã xếp được thì họ đã để cho cô ấy làm bí thư chi đoàn từ lâu rồi chứ không phải mình. Tịch ư? Xuân ư? Chẳng đời nào. Họ chỉ được cái hát hò, tán dóc là tài chứ đứng trước đám đông, nói chuyện chính trị thì… Nghĩ đến đó, Hoàn mỉm cười một mình. Thôi thì thất tình thì ta thăng chức. Để cho bọn Phương, Tịch, Xuân, Côi họ trắng mắt ra. Không thèm nghe bí thư chi đoàn thì cũng phải nể phó bí thư xã đoàn nhé. Dứt khoát ta phải chiếm cái chức đó. Khi có chức đó rồi gì thì gì đảng viên là cái chắc. Khối cô chẳng theo mệt ấy à? Phương là cái gì? Còn khối em xinh, đẹp nết na trong làng như cái Diệp, cái Nụ đấy. Mình ra tay lúc nào chẳng được. Thôi, quên cái chuyện yêu đương cỏn con ấy đi tập trung vào việc lớn hơn đã. Chịu khó khắc phục sự sợ hãi bom đạn một thời gian để lo việc này. Mà thiếu gì cách tránh khỏi phải đối đầu với bom với đạn? Mình là cán bộ phong trào mà, cốt huy động được đông đảo anh em ra trận là được rồi.
Hoàn thấy thanh thản sau những dòng suy nghĩ trên.
Tối nay, Hoàn họp gấp chi đoàn để phổ biến, triển khai nghị quyết của lãnh đạo xã về việc phá bom. Coi như không có việc gì xảy ra, Hoàn ăn mặc khá tươm tất, xịt tí nước hoa cho thơm, chuẩn bị khá chu đáo để đi họp. Không như mọi lần, Hoàn thường đến sớm, lần này gần đến giờ họp Hoàn mới đi. Chi đoàn vắng mất mấy chục thanh niên nhập ngũ còn lại toàn cánh thanh nữ nên Hoàn cảm thấy tự tin hơn. Cánh họ vô tư cười đùa, trêu chọc, bấm véo nhau. Hoàn thoáng giật mình khi bắt gặp ánh mắt của bộ ba Phương, Tịch, Xuân. Anh phớt qua coi như giữa anh và họ chưa có chuyện gì cả.
Cũng như mọi lần, Hoàn lại say sưa nói về chiến tranh, về trách nhiệm, nghĩa vụ của người thanh niên trước vận mệnh của Tổ quốc. Nhiệm vụ nổi lên hàng đầu hiện nay của xã ta là phá bom từ trường nổ chậm. Lãnh đạo xã đã phát động phong trào thi đua cảm tử phá bom. Hoàn nói:
- Các đồng chí thân mến! Giặc Mỹ quỷ quyệt đưa loại bom mới ném xuống làng ta, xã ta. Hàng triệu tấn bom, hàng ngàn kiểu vũ khí chúng đã đem ra thử nghiệm trên Tổ quốc thân yêu này. Bao người đã ngã xuống. Đồng chí bí thư xã đoàn của chúng ta cũng phải ra đi vì những quả bom oan nghiệt đó. Một tuần nay, xóm làng ta tang tóc đau thương. Thuyền bè không ra sông được. Người không ra đồng làm được. Chúng ta không dám tự do đi lại ngay trên mảnh đất của mình. Lúc nào bom cũng rình rập nổ. Người nào cũng mang tâm lý sợ hãi, lo lắng. Đế quốc Mỹ thật xảo quệt, chúng có dã tâm định đưa nước ta quay lại thời kỳ đồ đá. Không. Chúng ta không quyết thể để cho chúng thực hiện âm mưu đó được. Chúng ta phải trả thù cho đồng chí Ngân, phải xứng đáng với các đồng chí đang ở ngoài mặt trận. Không lý gì mà người hậu phương lại đầu hàng trước bom đạn Mỹ. Lần trước ta phá bom bi thắng lợi. Lần này nhất định chúng ta cũng sẽ chiến thắng lũ bom quái gở này. Nào, các đồng chí, hãy xung phong ra trận. Chúng ta quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh. Hãy xắn tay áo lên để cùng đi phá bom. Có gì vui hơn làm người lính đi đầu trong cuộc chiến này hả các đồng chí?
Hoàn càng nói càng hay. Những người ở dưới ngồi nghe im phăng phắc. Có người nỗi da gà khi nghe những lời Hoàn nói. Ai cũng muốn trời chóng sáng để được cùng đội cảm tử đi phá bom trả thù cho bí thư Ngân, trả thù cho mấy người khách qua sông hôm nọ, trả thù cho làng Ngọc Chúc thân yêu này. Khí thế hừng hực. Phương, Tịch, Xuân rồi Côi, Đắn, Khang… tất cả nhìn Hoàn một cách bái phục.
Riêng Hoàn, anh say sưa nói như lên đồng. Ánh mắt anh hết nhìn người nọ lại nhìn người kia theo dõi thái độ của họ. Bất ngờ anh bắt gặp đôi mắt đen láy của Diệp. Diệp ngồi ở góc nhà chăm chắm nhìn anh không chớp. Cô nghe như nuốt lấy từng lời của Hoàn. Thế là từ lúc đó trở đi, Hoàn vừa nói vừa để ý đến cô bé ấy. Ừ, trông cô ta cũng xinh đáo để đấy chứ. Vừa tốt nghiệp lớp 10 xong, trông có vẻ ngơ ngác không kìa. Trong ánh đèn dầu lờ mờ Hoàn vẫn nhận ra làn da trắng mịn màng của Diệp. Đôi lúc, Diệp đan hai bàn tay vào nhau rồi chống cằm lên đó trông mới dễ thương làm sao. Chẳng biết Diệp nghe mình nói hay là cô ấy ngắm mình? Tim Hoàn khẽ rộn lên. Thế mà bấy lâu mình chẳng để ý đến mới hoài chứ. Phải rồi, ta sẽ chinh phục em cho Gái trắng mắt ra. Hoàn càng như có thêm hứng diễn thuyết. Giọng anh lúc bổng, lúc trầm. Lúc thì bi ai thủ thỉ khi nhắc tới cái chết của Ngân. Thậm chí Diệp suýt nữa cũng khóc theo khi Hoàn đang nói lại đột ngột ngắt quãng để lấy khăn mùi xoa ra lau mặt. Khi thì Hoàn lại cao giọng vung tay chém gió đầy tức giận nói về tội ác của Mỹ.
Hoàn triển khai công việc xong, mọi người nhao nhao tranh nhau phát biểu và đăng ký vào đội cảm tử. Anh phổ biến cho họ thủ tục ra nhập đội này:
- Tôi rất biểu dương và hoan nghênh tinh thần xung phong của các đồng chí. Với cương vị bí thư chi đoàn tôi sẽ báo cáo tinh thần này lên xã đoàn, kịp đăng ký thách thức thi đua với các chi đoàn khác. Yêu cầu các đồng chí về làm đơn mai nộp cho ban chỉ huy xã đội.
Cuộc họp giải tán sớm hơn mọi lần để mọi người về tranh thủ làm đơn vào đội cảm tử phábom. Tiếng cười nói, bàn tán râm ran không dứt.
Đôi mắt Hoàn vẫn để ý tới Diệp. Đợi cho mọi người về vãn, anh lại gần Diệp khẽ nói:
- Đồng chí Diệp đợi tôi cùng về, tôi có việc cần trao đổi với đồng chí.
Diệp ngoan ngoãn tách mọi người về sau theo Hoàn. Còn lại mình Gái trong nhà cô chẳng kịp dọn dẹp lại bàn ghế ngồi ngay vào bàn để viết đơn tình nguyện.
Hoàn cố tình đi chậm. Diệp vẫn bám theo sau. Đường làng Ngọc Chúc đêm cuối tháng ba tối om. Cóc nhái ngoài đồng vẫn kêu inh ỏi gọi mưa. Diệp hồn nhiên khen:
- Anh Hoàn nói hay thật đấy, cứ như là chính uỷ. Hồi học ở trường em thấy thầy giáo Hải dạy chính trị cũng nói hay như thế. Bí thư có khác.
- Gớm, em quá khen. Anh sao bì được với thầy Hải.
Hoàn phổng mũi nhưng vẫn phải nói một câu cho ra điều khiêm tốn.
- Em nói thật đấy. Dứt khoát anh phải nói với ông Chi, ông Thạc cho em vào đội cảm tử với nhé.
Diệp vô tư nói tiếp. Hoàn ậm ừ:
- Nhưng mà nguy hiểm lắm. Con gái xinh đẹp như em thế này bom nó chẳng chừa đâu.
- Cái anh này. Nịnh em đấy à?
- Không. Anh cũng nói thật đấy. Em xinh nhất làng Ngọc Chúc và lại người học hết cấp 3, nguồn của làng, của xã chứ chẳng bỡn.
- Em nói nghiêm túc anh lại cứ đùa. Không cho em đi phá bom là không xong đâu.
- Thì anh có đùa đâu. Thế anh mới rủ em cùng về mà lại.
Diệp sung sướng vô tư nắm tay Hoàn lắc lắc:
- Thật nhé. Anh nói là các bác ấy nghe ngay.
- Chả thế lại không ư. Bí thư phải có quyền chứ. Nhưng mà anh không muốn cho em đi phá bom.
Diệp phụng phịu:
- Sao lại thế?
- Rồi em sẽ hiểu. Anh lo cho em chứ còn sao nữa. Loại bom mới này nguy lắm, nhỡ sao thì chết anh à.
Hoàn vừa nói vừa lặng ngắm nhìn Diệp bước đi trong đêm. Ôi, dáng người của cô bé 18 tuổi này mới đẹp làm sao. Cao ráo, thanh thoát. Cô ấy lại mặc chiếc áo xanh xi lâm bó sát vào người làm cho eo, ngực, mông nổi lên trông hấp dẫn quá. Sướng nhất là nghe giọng nai tơ ngơ ngác của Diệp. Có cái gì đó đang chạy trong cơ thể Hoàn.
Mải nói chuyện hai người đã ra đến Bến Xưởng. Đúng ra, đến đây thì họ phải chia làm hai ngả về nhà nhưng Hoàn lại đề nghị:
- Anh đưa em về nhà tiện thể ra thăm mấy anh bộ đội một tí.
- Chẳng có ai ở nhà đâu. Anh Huân dẫn họ lên tỉnh đội tập huấn phá bom rồi. Các anh ấy nhờ em trực kho đạn giúp đấy. Dạo này không có xà lan nào lên, ô tô nào xuống nên mấy anh ấy chơi dài. Mai họ mới về. Nếu ở nhà, các anh ấy chẳng đã đến dự họp chi đoàn.
Diệp hồn nhiên tồng tộc nói với Hoàn. Điều này thì Hoàn nắm khá rõ. Nhà Diệp không cách xa bãi đạn bao nhiêu, mấy tay bộ đội hay nhờ Diệp lắm. Nhờ thì ít mà họ lợi dụng thì nhiều, nhất là hai cái tay Hiến và Tiến. Hoàn biết tỏng cái bụng họ. Con gái hơ hớ như thế anh nào chả thích. Mà sao cái tay Huân không cưa cái con Diệp lại đi tán tỉnh em Gái của mình cơ chứ? Ờ, nhưng mà cưa thế chó nào được, Diệp toàn gọi Huân là “chú” cơ mà. Nghĩ thế Hoàn cảm thấy vui vui. Anh tặc lưỡi huýt sáo rất điệu:
- Thì anh đưa em ra đó, anh em mình cùng trực. Khuya anh về được chứ gì?
- Em ngại lắm.
Diệp thận trọng chối từ.
- Ngại. Em rõ là…
Hai người ra bãi đạn. Chọn một hòm đạn có che tấm bạt họ ngồi lên đó. Hoàn lại thao thao nói đủ thứ chuyện. Nào là từ ngày em rời ghế nhà trường về làng sinh hoạt có vui không? Nào là trông em xinh đẹp quá cứ như công chúa ngủ trong rừng vậy… Thôi thì tha hồ cho Hoàn dùng những lời đường mật tán tỉnh. Đôi mắt Hoàn dán chặt vào thân thể của Diệp. Cái cổ cao, cái thóp ngực của Diệp kìa, giữa đêm tối mịt mùng này sao mà trắng thế. Nó đang phập phồng cùng đôi vú thây lẩy như muốn bứt tung hàng cúc áo kia ra. Bây giờ mà được cắn một miếng vào đấy thì dù có chết cũng sướng. Nghĩ vậy, người anh nóng ran. Hoàn nhích lại Diệp gần hơn nữa. Anh đã nghe thấy rõ cả tiếng đập thình thịch trong tim Diệp. Hơi thở của Diệp phả ra nóng ấm cả mặt Hoàn. Gió xuân thỉnh thoảng lại thổi tới làm bay mái tóc của Diệp loà xoà sang anh. Hoàn lấy tay gỡ nó vuốt ve.
Diệp vẫn vô tư trước một vài cử chỉ khá thân mật của Hoàn. Trong đầu cô chỉ lởn vởn với ý nghĩ là làm sao vào được đội cảm tử phá bom. Thích lắm, vui lắm. Được đi với các bác, các chị ấy để làm công việc trọng đại ấy sao mà không thích. Mình đã lớn rồi cơ mà. Thì chính anh Hoàn chẳng đã nói rất hay về việc này là gì? Mặc Hoàn nói huyên thuyên đủ thứ, đợi lúc anh ngừng lại, Diệp cầm tay Hoàn nài nỉ:
- Anh phải nói với các bác ấy cho em vào đội cảm tử phá bom cơ.
Cả hai tay Diệp nắm chặt lấy tay Hoàn lắc lắc. Hoàn đưa tay kia nắm lấy tay Diệp. Bốn tay họ chồng lên nhau. Diệp vô tư chẳng để ý gì cả. Cô tin tưởng nhìn xoáy vào mắt Hoàn trong đêm. Trong khi đó, một luồng điện chạy rần rật trong người Hoàn. Hoàn nói trong hơi thở:
- Nhưng … nhưng mà nguy… nguy hiểm lắm.
- Nguy hiểm em cũng cứ vào!
Diệp nói cứng và xiết chặt tay Hoàn. Hoàn lấp lửng:
- Nhỡ em thế nào thì anh sống… sống với ai?
- Kệ anh. Em không biết.
Diệp phụng phịu giằng khỏi tay Hoàn. Cô giận dỗi ra mặt. Hoàn chớp thời cơ quàng tay ra ôm Diệp.
- Được rồi, anh sẽ giải quyết.
Hoàn ôm chặt Diệp trong đôi cánh tay vạm vỡ của mình. Anh hôn như mưa như gió lên mặt Diệp. Diệp quá bất ngờ ra sức vừng vẫy. Hoàn càng xiết chặt tay Diệp hơn. Anh lần tìm hàng cúc áo trên ngực Diệp và đè người cô xuống. Hai chiếc cúc áo trên cùng bật tung hở ra khuôn ngực trắng ngần của Diệp. Hoàn cắm đầu lên đó hôn tới tấp.
- Đừng. Anh Hoàn!
Hoàn vừa đưa tay lần xuống quần Diệp vừa hổn hển nói:
- Chiều anh đi Diệp. Sống chết biết thế nào được hả em.
Diệp ra sức chống cự. Cô nói to:
- Buông ra! Buông tôi ra không tôi hét lên bây giờ.
Hoàn vẫn hùng hục không tha. Tấm bạt sột soạt nhàu nhĩ dưới hai tấm thân của họ. Bất ngờ Diệp cắn thật mạnh vào một cánh tay của Hoàn. Hoàn đau quá lỏng tay ra. Diệp lấy chân đạp Hoàn lăn xuống hàng hòm đạn phía dưới vừa lúc tiếng kẻng báo động phía núi Hang Khay vọng lên. Diệp vùng dậy lao về nhà bỏ mặc Hoàn đang lồm cồm bò dậy. Hoàn chưa kịp định thần thì chớp lửa loé sáng và tiếng bom dậy lên. Bí thư chi đoàn ngơ ngác thất thần trước sự việc vừa rồi và trận bom quá bất ngờ này. Thôi chết, mình đang ở giữa bãi đạn, làm thế nào bây giờ? Người Hoàn run như cầy sấy. Anh cuống cuồng vén tấm bạt lên và chui vào đó không dám nhìn những chớp lửa đạn bom đang nhằng nhịt trên đầu. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét