31
Sáng nay, trời
quang mây tạnh. Không còn u ám như mấy hôm trước nữa, bầu trời đã được trả lại
màu xanh và ánh nắng ban mai. Ngoài sông nước bắt đầu rút. Trong vườn chim chóc
hót véo von đón chào một ngày mới.
Huân bần thần
gấp quần áo cho vào ba lô. Ông Hiếu ngồi trầm tư quan sát Huân. Thỉnh thoảng
ông lại rít một điếu thuốc lào kêu rong róc phá tan bầu không khí trầm lặng
trong gia đình. Cái Hiền cứ quấn lấy anh năn nỉ:
- Anh Huân đi
mấy hôm thì về nhé.
- Ừ. Anh đi
công tác vài ngày thôi mà. Ở nhà chơi ngoan kẻo mẹ mắng, nghe chưa?
- Vâng. Nhưng
anh nhớ phải về với em đấy.
Cái Hiền nũng
nịu nhắc lại. Bà Sự cầm gói xôi đưa cho Huân:
- Đúc cái này
vào ba lô đi đường lúc nào đói thì ăn.
Nghĩa chợt nhớ
ra điều gì gọi Hà:
- Hà! Cầm quả
bưởi ở chum thóc ra cho anh Huân.
- Vẫn còn bưởi
à? Tao tưởng hôm nọ mang cho dân quân làm thuỷ lôi trên sông hết rồi? Ông Hiếu
hỏi Nghĩa.
- Vâng. Anh em
con còn mấy quả giấu trong hòm thóc từ hôm hạ bưởi cơ. Chúng con làm vốn riêng
đấy.
Nghĩa thật thà
đáp. Ông Hiếu bật cười:
- Cha bố anh.
Chỉ được cái khôn lỏi. Thế lại đâm ra được việc. Xem giấu được mấy quả mang ra
đưa cho anh mày tất đi.
Hà khệ nệ bê
ba quả bưởi ra:
- Có ba quả
thôi bố mẹ ạ.
- Lấy cái túi
đựng riêng cho anh mày. Ba lô chật thế kia nhét thế nào được.
Ông Hiếu nói
với anh em Nghĩa, Hà. Huân xua tay:
- Thôi, anh
lấy một quả thôi. Nặng lắm.
- Nặng cũng
phải mang - Bà Sự vừa cho mấy quả bưởi
vào túi vừa nói.
- Mấy giờ xe
đón hả Huân? Ông Hiếu lại hút thuốc lào và hỏi.
- Tám giờ bố
ạ. Con đợi họ ở bến phà, trước giờ cao điểm.
- Nếu vậy thì
cũng sắp đến giờ rồi đấy. Liệu mà chuẩn bị đi đi kẻo lỡ.
Ông Hiếu nhắc
nhở. Cái Hiền nắm gấu áo Huân nhõng nhẽo:
- Cứ thong thả
anh ạ. Đây ra bến có tí thôi mà.
Bà Sự thở dài đánh thượt. Hà quay mặt đi.
Không khí trầm hẳn xuống. Huân mân mê chiếc quai ba lô, mãi sau anh mới nghẹn
ngào nói:
- Con đi, bố
mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khoẻ. Lên đến đơn vị mới con sẽ ghi thư về. Các em
nữa, ở nhà ngoan nhé.
Huân cầm cái
lược do chính anh tự tay làm bằng mảnh xác máy bay cùng lá thư đưa cho bà Sự:
- Con nhờ mẹ
đưa cái lược và lá thư này cho Phương giúp con. Mẹ nói với Phương rằng nhất
định con sẽ trở về. Bảo cô ấy chờ con mẹ nhé. Mẹ cho con gửi lời chào lần nữa
đến mẹ Thinh và các ông, các bà trong xóm, trong khu sơ tán mẹ nhé.
Bà Sự đón lấy
những thứ Huân trao. Cái lược được Huân làm rất đẹp, trên đó có khắc hai chữ
lồng H.P cùng đôi chim đang tung cánh bay. Một quả cau, một lá trầu buộc trong
một sợi chỉ đỏ cũng được gói cùng cái lược đó. Hôm qua, Huân đã tách quả cau và
lá trầu này trong mâm lễ dạm hỏi giấu lại để phần Phương. Bà Sự run run nhận
những thứ Huân trao:
- Được rồi. Mẹ
sẽ trao tận tay con Phương. Cứ yên tâm mà đi.
Không ngờ việc
dạm hỏi không có Phương ở nhà của Huân hôm qua lại được cả làng Ngọc Chúc ủng
hộ đến thế. Phía nhà trai có cả nhà bà Sự, thêm ông Chi, cụ Bái. Phía nhà gái
có bà Thinh, bà Thi cùng họ hàng và thêm Tịch, Xuân, Côi, Đắn, những người bạn
chí cốt của Phương nữa. Lãnh đạo xã chứng kiến có ông Lạc, ông Duyên. Cả ông
Phia cũng có mặt. Ai cũng đều vui vẻ, tưng bừng. Họ nhà gái chấp nhận tất cả
những đề nghị của họ nhà trai. Đám hỏi không có cô dâu nhưng có thể nói đây là
đám vui nhất từ trước đến nay. Cũng cau, trầu, thuốc lá; cũng gà, gạo nếp tẻ
đầy đủ. Chẳng cần cỗ bàn, chỉ có cơi trầu thắp hương biến báo tổ tiên và nồi
chè xanh, mấy gói thuốc lá cuộn mà vui khắp cả khu sơ tán. Bà Thinh phấn khởi
tươi cười trông trẻ lại có đến mấy tuổi. Không ngờ ý kiến của ông Hiếu lại được
hai họ và cả làng ủng hộ đến vậy. Đến lúc này, Huân vẫn cứ ngỡ mình như đang
trong mơ. Thế là chúng mình được mãi mãi bên nhau rồi Phương nhé.
- Cậu Huân đâu
rồi? Đi chưa?
Tiếng ông Chi
oang oang ngoài ngõ. Theo sau ông là Tịch, Xuân, Côi, Đắn.
- Cháu nó đang
chuẩn bị. Mời các ông và các cháu vào uống nước.
Ông Hiếu vồn
vã. Ông Chi nói với Huân:
- Chúng tớ đến
để tiễn cậu đây. Đi mạnh giỏi nhé.
Huân giơ tay
ngó đồng hồ:
- Đến giờ con
phải đi rồi. Con xin phép, kẻo muộn.
Ông Chi vội
nói:
- Để tôi ra
đón cổng cho. Gặp tôi thì chỉ có
may mắn.
Huân khoác ba
lô lên vai nhìn mọi người và căn nhà một lượt rồi rắn rỏi bước đi. Mọi người
bịn rịn tiễn chân anh. Bà Sự và mấy người phụ nữ rơm rớm nước mắt. Tịch, Xuân,
Nghĩa, Hà cùng theo anh ra bến. Cái Hiền khóc đòi theo Huân nhưng ông Chi bế
giữ nó lại. Họ giơ tay vẫy và nhìn mãi theo bóng của Huân xa dần về cuối xóm.
Ra tới bến vừa
lúc đoàn xe quân sự tới. Toàn lính trẻ măng. Họ cười nói ồn ào trên xe. Đoàn xe
bốn chiếc đỗ thành một dãy chờ phà sang. Lá nguỵ trang trên xe, trên lưng các
chiến sỹ rung rinh trước gió. Nhìn thấy Tịch và cánh dân quân gái, bọn họ reo
ầm lên và buông những lời tán tỉnh tinh nghịch.
Một người dáng
chừng sỹ quan chỉ huy bước tới Huân. Anh ta nhìn Huân trong bộ quân phục nghiêm
chỉnh với lon trung uý trên ve áo. Đoạn, anh đưa tay lên mũ chào Huân:
- Xin lỗi,
đồng chí có phải là Huân, đơn vị kho H6?
Huân chào lại:
- Vâng. Tôi là
Huân. Tôi được lệnh chờ các đồng chí ở đây.
Hai người bắt
tay giới thiệu nhau. Vị chỉ huy đoàn chào các cô gái Chí Đám vừa lúc chuyến phà
từ bờ bên kia sang. Chờ cho xe dưới phà lên hết, xe quân sự bắt đầu nối đuôi
nhau xuống bến. Huân bịn rịn chia tay các cô gái dân quân làng Ngọc Chúc.
- Các em cho
anh gửi lời chào Phương và ông Thạc nhé. Động viên Phương giúp anh. Thôi, anh
đi đây kẻo đơn vị chờ.
- Nếu gặp anh
Dung nhà em cho em gửi lời thăm nhé - Côi nói với theo.
- Cả Thân của
em nữa - Xuân dặn.
- Cả anh Chất
nữa nhé - Tịch cũng dặn với theo.
- Được rồi! Ở
nhà mạnh giỏi nhé! Nhất định anh sẽ về! Bảo Phương chờ anh nhé!
Huân
vừa nói vừa chạy theo đoàn xe. Anh là người cuối cùng xuống phà. Tất cả xe của
đoàn đã yên vị trên phà. Huân nhảy lên một chiếc ôtô. Anh ngoái lại nhìn và vẫy
tay chào mọi người. Tịch, Xuân, Hà vừa giơ tay vẫy vừa lấy tay kia cầm khăn mùi
xoa chấm nước mắt. Con phà rùng mình sang sông.
Huân đứng vịn
vào thành xe và nhìn mãi vào bờ. Phía ấy, trên bến sông kia mấy người vẫn đang
giơ tay vẫy chào anh. Huân nhìn mãi, nhìn mãi họ cho đến khi bóng họ nhoà dần
trong giọt lệ vừa rơi nơi khoé mắt. Xa thật rồi Chí Đám! Xa thật rồi Ngọc Chúc!
Dòng Lô ơi có hiểu nỗi lòng ta giây phút này? Đã dặn cố cầm lòng đừng khóc sao
giọt lệ cứ rơi. Kia là cây si và mái đền cổ kính cùng bao câu chuyện huyền
thoại bến sông. Xa tít mãi đằng kia là cây duối già trăm tuổi ngay cổng nhà mẹ
Sự, nơi nổ phát pháo đầu tiên trong chiến dịch thu đông năm “bốn bảy”. Kia nữa
là bến Xưởng, bến Đền Mom, nơi mà suốt mấy năm qua Huân cùng dân quân Chí Đám
bốc dỡ hàng chục ngàn tấn đạn. Bám theo bờ sông ấy là rặng tre xanh, là những
cây sung, cây si già loà xoà bến nước, chở che bao bọc làng Ngọc Chúc. Và bến
sông kia, nơi đêm nào anh và Phương ngồi tự tình trao nhau cái hôn đầu đời để
đến bây giờ hương vị ngọt ngào của nó còn lắng đọng ngây ngất mãi trong anh…
Tất cả những hình ảnh ấy anh muốn lưu giữ mãi nó vào trong trí nhớ trước lúc đi
xa.
Ngã ba sông
mùa lũ rộng mênh mông. Con phà rẽ nước lướt băng băng. Sắp đến giờ lũ máy bay
oanh tạc rồi. Đây là chuyến phà cuối cùng của buổi sáng. Sau đó nó phải đi sơ
tán tránh bom Mỹ.
Ra đến giữa
dòng thì gặp một cái thuyền chở mấy người từ bên kia sang. Nó bơi khá xa chiếc
phà vì sợ sóng đánh. Cánh lính trẻ trông thấy bóng mấy cô gái trên chiếc thuyền
đó vẫy tay hò reo. “Anh đi em nhé. Chờ anh nghe”. “Đừng lấy chồng vội, đợi anh
về đấy”. “Em có lấy anh không?”. “Đừng lấy nó, yêu anh đây này”… Những câu đùa
cùng với những tiếng cười loang trên sông.
Phía con
thuyền tiếng con gái cũng đáp lại: “Cứ yên tâm đi nhé. Em chờ!”. Huân giật
mình. Ai như tiếng của Phương? Không phải? Phương họp còn ba, bốn hôm nữa mới
về cơ mà? Anh kiễng chân ngớn cổ lên nhìn về phía con thuyền. Chỉ thấy bóng mấy
người thấp thoáng, chẳng nhìn rõ ai cả. Họ bơi khá nhanh ngược chiều chiếc phà.
Thì gần đến giờ cao điểm rồi còn gì. Tiếng người con gái vẫn vẳng lại: “Anh đi
mạnh giỏi nhé. Đừng quên em đơ…đới”. Cánh lính trẻ nghe thấy vậy càng đua nhau
gọi réo to hơn. Huân rùng mình. Đúng tiếng Phương thật rồi. Anh vội chụm hai
tay lại làm chiếc loa hướng về con thuyền nói to lên cùng với những người lính
trẻ: “Em ở lại mạnh giỏi nhé! Chờ anh nghe. Anh yêu em!”. Cả mấy trăm chiến sỹ
cùng hô to: “Anh… yêu… em!”.
Con thuyền xa
hút dần về phía bến Đền Mom. Huân ngây người nhìn mãi theo nó. Phà cập bến. Xe
nổ máy. Các chiến sỹ trở lại đội hình. Ông trưởng phà vừa giơ tay chỉ huy xe
lên bến vừa quát: “Nhanh nhanh lên! Máy bay nó sắp đến đấy!”. Huân cũng chẳng
thèm để ý gì mặc cậu lái xe điều khiển chiếc xe. Dẹp chiếc ba lô sang bên, anh
ngồi như tượng trong ca bin của chiếc xe đi đầu. Trong đầu anh chỉ nghĩ về
Phương, về làng Ngọc Chúc thân yêu của mình…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét