10
Tiến độ gặt mùa và giao nộp
thuế đang thuận lợi thì ban quản trị nhận được nhiều đơn đề nghị “xét giảm” của
các đội sản xuất. Cánh đồng trũng, giống bao thai cấy muộn vụ này tưởng khá nào
ngờ khi trỗ gặp bão cuối mùa cộng với rét sớm đã “há mồm” ra cả lũ. Hết tháng
mười ta rồi mà bông lúa vẫn chẳng ngậm được đòng cứ chơ chơ chỏng ngược lên
trời. Có thửa còn bị sâu đục thân, sâu cắn gié phá hoại bông nào bông ấy trắng
bệch cả ra. Đã vậy, đầu tháng rồi trận gió mùa đông bắc tràn về sớm đã làm cho
cây lúa đổ rạp hết cả lượt. Những bông lúa ngắn tũn cố ngóc đầu lên mà vẫn
không thoát khỏi mặt nước lấp xấp, lênh láng. Kiểu này rồi thì lửng lép hết.
Trông vào mấy hạt thóc mẩy thì chúng lại có nguy cơ mọc mầm. Nhìn những thửa
ruộng đó ai cũng cảm thấy xót ruột.
Chủ nhiệm Hải đau đầu trước
tập đơn xin “xét giảm” do Quý, phó chủ nhiệm đưa lại. Dự kiến ngày công phương
án vụ này đang ở mức tám lạng, hơn vụ trước hai lạng lại đang có nguy cơ đổ vỡ.
Ngay từ đầu vụ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của thường vụ xã, ban quản trị đã phổ
biến chủ trương không “xét giảm”. Thực tế thời tiết vụ này so với các vụ trước
cũng thuận lợi hơn, lúa đều và khá hơn. Kết quả gặt thống kê cũng chứng tỏ điều
đó. Năng xuất các trà lúa đều cao hơn năng xuất khoán. Cứ theo số liệu ấy thì
lợi ích của xã viên cũng sẽ bảo đảm. Như vậy, sản lượng chung của hợp tác xã sẽ
đúng như kế hoạch dự kiến. Quản lý chặt khâu duyệt công điểm chắc chắn giá trị
ngày công sẽ được nâng lên.
Chủ trương “không xét giảm”
còn vì một lẽ khác nữa, đó là sẽ giảm bớt được hiện tượng tiêu cực thông qua
việc này. Mọi vụ, vì có “xét giảm” mà nhiều hộ thắng lớn. Những thửa ban xét
giảm quyết mất trắng thì người ta vẫn thu được vài chục cân. Có thửa đáng chỉ
thất thu mươi, mười lăm phần trăm nhưng ban “xét giảm” phóng tay cho mất tới
ba, bốn chục phần trăm. Kể cũng lạ, mắt của các ông trong ban xét giảm quả tinh
tường, hơn cả cái việc gặt thí điểm của mấy vị thống kê xã. Cày bừa cấy hái,
chăm bẵm vất vả mấy tháng trời mà chỉ một câu quyết của ban xét giảm năng xuất
lúa bỗng tụt đi trông thấy. Càng tụt thì người dân càng có lợi. Nhà nào ở vào
diện “mất trắng” lại càng có lợi hơn. Thì đấy, người ta vẫn gặt đập, vẫn phơi
phóng, vẫn thu được mấy chục cân một sào đó là gì. Lợi ích ba ư? Sao mà lợi
nhiều thế? Thế nên, những hộ nằm trong diện này vớ to. Chỉ hợp tác xã và Nhà
nước là thiệt. Rồi sinh ra nghi kỵ lẫn nhau, mất đoàn kết giữa đội nọ với đội
kia. Đội có trà ruộng cao tị với đội có trà ruộng thấp. Rồi dư luận ì xèo về
cái sự vô tư của mấy ông “xét giảm”. “Ông ấy ở vùng ấy quyết cho đội ấy giảm
nhiều thế là phải”. “Họ tiếp đón đoàn xét giảm thế lo chả mất trắng nhiều. Chỉ
có ông đội trưởng nhà mình là dại, thật thà quá chỉ ăn cháo”. “Lúc họp đội bảo
mỗi nhà góp một ít để chi phí tiếp đón ban xét giảm lại không ai nghe cơ. Bây
giờ thì trắng mắt ra đấy. Đúng là tham bát bỏ mâm. Đội người ta giảm ầm ầm mà
đội mình thì è vai ra mà gánh thóc đi”.
Bao nhiêu lời bàn tán qua mỗi
vụ “xét giảm”. Tính cục bộ bản vị nổi lên.
- Báo cáo các ông quản trị,
đội mười họ không có thóc nộp thuế.
Ông Hải đang cau mày đọc những
tờ đơn xin xét giảm của các đội thì tiếng ông Dẫn oang oang ở ngoài cửa. Phó
chủ nhiệm Quý thấy vậy cũng ngoảnh ra. Anh sốt sắng:
- Ông Dẫn à? Sao lại thế được?
- Tôi không biết. Đội xe của
tôi đến chở thóc theo lệnh điều động của ông nhưng đến nơi chẳng có hạt thóc
nào cả. Sân hợp tác vắng tanh. Lão Thành, đội trưởng bảo là chưa gặt hết lấy
thóc đâu mà nộp.
Ông Dẫn quẳng cái mũ lá rách
lên mặt bàn rồi ngồi phịch lên chiếc ghế băng. Đoạn, một tay ông với chiếc điếu
cày, tay kia ông vén quần dùng chiếc đóm gãi sồn sột vào chỗ ngứa.
- Chẳng những thằng đội mười
mà thằng đội mười một, mười hai cũng thế cả. Hôm qua, hơn chục chiếc xe trâu
chúng tôi xuống mà vét váy mãi cũng chỉ được có vài xe còn thì là về không. Mất
cả việc. Ai trả công cho chúng tôi những xe lỡ ấy cơ chứ?
Lúc này, ông Hải mới ôn tồn:
- Sao các bác không kiểm tra
trước xem số lượng bao nhiêu mà điều xe?
- Kiểm thế nào được. Việc này
là của ông Bàn, ông Quý các ông. Điều thế nào chúng tôi chở thế đó. Chúng tôi
có là cán bộ đâu mà kiểm tra được họ?
Quay sang Quý, ông Hải hỏi:
- Sao lại có việc như thế hả
chú Quý?
- Dạ, báo cáo anh, các đội
khác em đều căn cứ chỉ tiêu giao nộp thuế và tiến độ gặt để báo cho anh Bàn
điều xe cả có sao đâu? Đến lượt mấy cái đội này mới sinh chuyện thế cơ chứ.
Quý bực dọc báo cáo với ông
Hải.
- Thế cậu có biết nguyên nhân
thế nào không?
Ông Hải hỏi lại. Quý ngắc ngứ:
- Em không rõ. Chỉ biết là lúc
báo các đội trưởng thì họ đều ậm ừ.
- Ậm ừ là phải - ông Dẫn tiếp
lời - Họ còn trông chờ xét giảm. Cứ chở thóc ùn ùn đi nộp mai kia công bố
phương án được lấy về lại mất công lên kho hợp tác mà gánh à? Họ cũng tính chán
ra cả đấy.
- Đây rồi! Có đủ cả các ông
đây rồi. Ông Hải, ông Quý, lại cả ông Dẫn nữa. Đội tôi sơ sơ cân đối thì đợt
thuế trước chúng tôi đã đủ rồi, sao còn điều xe đến chở mãi thế?
Ông Thành, đội trưởng đội mười
vừa dựng chiếc xe đạp vào tường trụ sở vừa bức xúc nói. Do vội vàng, ông Thành
quếnh quáng thế nào làm cho chiếc xe vướng vào cánh cửa đổ kềnh. Lão Lục, trông
coi trụ sở chạy lại cười xoa dịu:
- Ấy ấy. Xin mời quan anh dựng
xe ra hàng rào kia hộ cho. Dựng vào đây hỏng mẹ nó tường của em rồi còn gì.
- Tường nào của ông? Chỉ được
cái...
Ông Thành đang định nói “chỉ
được cái xun xoe” bỗng dừng lại được. Lão Lục biết thế vẫn cười hề hề.
- Thì hợp tác xã là nhà, xã
viên là chủ mà lị. Em cũng là chủ đó, quan bác ạ.
- Hay! Ông Lục nói hay lắm!
Tiếng Dụ oang oang ngay sau
lưng ông Thành. Anh đến đúng lúc chuẩn bị giao ban thường trực quản trị. Bao
giờ cũng thế, Dụ rất “ologin” trong việc chấp hành giờ giấc. Các phiên trực trụ
sở hay các cuộc họp, Dụ thường đến đúng giờ quy định, không muộn quá và cũng
không sớm quá. Đặc biệt, với các cuộc họp do anh chủ trì, Dụ phá lệ, anh thường
cố tình đến muộn hơn một tí, chỉ một tí thôi vừa đủ để cho cả hội nghị mong
chờ. Có thế người ta mới thấy vai trò của anh. Nổi trội một cách vừa đủ, đó là
thượng sách.
Dụ cầm chiếc ghi đông xe đạp
nói với ông Thành:
- Bác để em dắt cho.
Ông Thành hậm hực đưa xe cho
Dụ. Chờ cho ông Thành ngồi yên vị, Quý rót nước mời ông. Tợp một ngụm trà nóng,
ông Thành tiếp tục:
- Báo cáo với các ông, ông Dẫn
đây vừa cãi nhau với tôi vì cái chuyện thuế khoá. Biết thế nào ông ấy cũng lên
đây, tôi cũng lên theo nói lại để cho các ông rõ.
- Nói làm gì nữa. Người ta rõ
hết cả rồi. Vụ nào cũng thế, thuế má dân đội mười cứ trây ì ra. Cả hợp tác này
ai lại không biết. Đội xe tôi về không kia kìa, ai trả công cho chúng tôi? Ông
chắc?
Ông Dẫn được dịp bùng lên. Ông
Thành cũng không vừa:
- Đã bảo đội tôi đủ thuế rồi,
các ông đi đội khác mà chở lại cứ rồng rắn nhau kéo xe xuống. Lỡ hay không mặc
xác ông, tôi không cần quan tâm. Chỉ biết rằng chúng tôi xong thuế rồi, thế
thôi!
- Ông bảo xong rồi ư? Đây, có
ông Quý đây, ông chả lệnh cho đội xe chúng tôi về đội mười là gì? Tự dưng chúng
tôi đi chắc?
Ông Hải xen ngang:
- Đội mười vụ này phải đi bao
nhiêu thuế?
Quý giở sổ:
- Báo cáo anh, chỉ tiêu thuế
đội mười vụ này là mười ba tấn.
- Mười ba tấn - ông Hải nhắc
lại - Đã đi được bao nhiêu rồi?
- Mười tấn ạ.
Quý báo cáo. Ông Dẫn trề môi
xì một cái:
- Thấy chưa? Mới được mười tấn
mà đã bảo xong.
Quay sang ông Thành, ông Hải
ôn tồn:
- Đội ông thiếu ba tấn mà sao
ông bảo đủ thuế là thế nào?
Ông Thành không chịu:
- Quả là đội tôi thiếu ba tấn
so với chỉ tiêu thật nhưng trà mùa muộn đã gặt đâu. Hơn nữa, lúa má có ra gì.
Các ông phải xét giảm cho chúng tôi chứ. Đơn từ chúng tôi đưa hết cả cho ông
Quý rồi thôi.
- Đúng là các ông đã có đơn
xin xét giảm nhưng chúng tôi đã chưa bàn. Hơn nữa, ngay từ đầu vụ ban quản trị
đã quán triệt với các đội trưởng là năm nay không miễn giảm miễn giếc gì hết
sao lại còn đơn từ lắm thế? Với lại, giả dụ có xét giảm đi chăng nữa thì các
ông cứ đi đủ chỉ tiêu đi, mai kia xong phương án nếu cân đối mà thiếu, các ông
vẫn được lấy về cơ mà.
- Chúng tôi chả dại. Tự dưng
lại thả gà ra để đuổi. Hơn nữa, thóc ở kho hợp tác thì lạ gì. Toàn thóc tạp với
thóc lửng thôi. Đúng là đầu vụ các ông có phổ biến không xét giảm thật song
thực tế nó phát sinh thì phải xem xét lại chứ. Các vị cứ xuống khu Chằm Cọ,
Bềnh Vối mà xem, lúa má nằm đổ rạp ra hết kia kìa.
- Đúng vậy đấy anh Hải ạ. Sáng
qua tôi ra trại nhìn cánh đồng ấy mà xót ruột. Không ngờ trận bão cuối vụ lại
tai hại đến thế.
Dụ nói thêm cho ông Thành. Ông
Hải cầm tập đơn:
- Thôi, hai ông cứ về đi.
Chúng tôi hội ý ban quản trị và báo cáo thường vụ xin chủ trương giải quyết. Có
gì sẽ báo các ông sau.
- Không xét giảm là không được
đâu. Chết dân đấy. Các ông nghiên cứu cho kỹ không có lại bảo chúng tôi là
không tham mưu đề xuất.
Ông Thành vừa dắt xe vừa cố
đai lại.
Cuối cùng thì cái sự “xét
giảm” vẫn cứ xảy ra. Sau khi hội ý thường trực ban quản trị, ông Hải xin ý kiến
chỉ đạo của ban thường vụ. Xét thực tế xảy ra như vậy, thường vụ thống nhất cho
chủ trương “xét giảm” nhưng lưu ý ban xét giảm là phải cầm cân nảy mực cho
chuẩn, không được thiên vị đội nọ đội kia, chỉ xét giảm những hộ có đơn đề
nghị, ở những chân ruộng có thiệt hại.
Ông Hải mời ban kiểm soát cùng
họp với ban quản trị ngay chiều tối hôm đó. Họp xong, Dụ không về nhà ngay mà
đạp xe xuôi về phía cuối xã.
Nhá nhem tối, trên đường người
xe đi gặt về khá nhộn nhịp. Mấy chiếc xe quệt kéo lúa choán hết cả lối đi.
Tiếng gọi giục nhau, tiếng quát trâu ồn ã. Biết là Dụ nhưng chẳng ai kịp chào
anh. Người thì gánh lúa nặng vai, người thì ngồi ngất nghểu trên chiếc xe trâu
chất đầy lúa. Tất cả họ đều đang vội vã. Dụ nhiều lúc phải xuống xe, nhấc chiếc
xe đạp của mình đi sát vào rệ đường tránh chiếc xe trâu chở lúa lù lù để lách
lên. Phải gặp ngay mấy tay đội trưởng cụm này để bàn chuyện xét giảm. Bụng bảo
dạ vậy nên Dụ cũng hối hả không kém.
- Chú Dụ! Tình hình thế nào
rồi?
Dụ đang loay hoay với chiếc xe
tụt xích thì có tiếng hỏi ngay ở sau lưng. Anh ngoảnh mặt lên bắt gặp ông
Thành.
- Tình hình gì?
- Chú lại cứ giấu anh. Xét
giảm chứ còn tình hình gì nữa? Xong chưa?
Ông Thành cười cười nheo mắt
một cách tinh quái. Mặc dù nhá nhem song vì mặt ông Thành sát mặt Dụ nên anh
nhìn rất rõ cái kiểu nhìn đó của ông ta. Dụ hơi bực song anh cũng thăm dò:
- Ban chiều ông xử sự dở bỏ
mẹ. Chả trách ông Dẫn nhà tôi ông ấy cáu là phải.
- Thì cho ông ấy cáu. Có thế
các vị mới nhanh nhanh bàn, nhanh nhanh quyết được chứ. Tình hình thế nào rồi?
Xong chưa?
Ông Thành sốt ruột hỏi lại. Dụ
ghé tai ông thì thào:
- Xong rồi. Đồng ý xét giảm
rồi.
- Tốt! Có thế chứ! Mấy đoàn?
Chú ở đoàn nào?
- Hai. Ông Hải chủ nhiệm,
trưởng đoàn trên, tôi cấp phó, phụ trách đoàn dưới.
- Có kiểm soát không?
- Có. Mỗi đoàn có một vị kiểm
soát, một cán bộ kế hoạch, một cán bộ kế toán và một xã viên. Đó là thành phần
cứng. Ngoài ra còn mời thêm đại diện các đoàn thể nữa. Tất cả khoảng mươi, mười
lăm người gì đó.
- Gớm, sao mà đông thế?
Ông Thành ca cẩm. Vụ nào cũng
thế, đoàn xét giảm cứ dài dằng dặc, tốn kém cho đội không biết bao nhiêu mà kể.
- Thế mới dân chủ, mới khách
quan. Ông còn lạ gì lãnh đạo tập thể nữa.
Dụ giảng giải.
- Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ tôi
biết rồi.
Ông Thành nhấm nhẳn. Mà thế
thật, ông còn lạ gì thành phần của cái ban xét giảm này nữa cơ chứ. Đông cũng
được. Càng dễ quyết toán. Của ruộng đắp nên bờ cả, mất của ai đâu mà lo. Đáng
miễn giảm cho hộ 20% mình báo cáo là mười lăm thôi, bớt 5% để chi phí tiếp
đoàn. Công khai với dân. Đấy, đoàn đông như thế đấy, chi phí như thế đấy, đúng
ra chỉ giảm 10% thôi nhưng do đội ta tiếp đón tốt nên họ giảm cho 20%, để lại
5% chi phí, vẫn còn lợi 5% nữa cơ mà. Đi đằng nào mà thiệt. Biết bảo nhau vụ
sau người ta còn dễ cho, không thì ăn cháo, nhá. Ngoài đoàn xét giảm ra còn có
cả tiểu ban khoán quản của đội nữa chứng kiến cơ mà. Có phải mình tôi đâu mà
bảo xập xí xập ngầu.
Các vụ trước ông đều nói nhỏ
với các hộ trong đội như thế nên công việc “xét giảm” của đội mười tưng bừng
lắm, vui vẻ lắm. Đoàn xét giảm vui vì được đánh chén no say, thậm chí còn có cả
quà cáp mang về nữa. Các hộ thì khỏi nói, đáng ra phải nộp ngần này thóc theo
khoán quản bây giờ “do thiên tai” nên được “xét giảm” chỉ còn phải nộp có ngần
này thôi, trong khi đó thực tế đã vượt năng xuất khoán rồi bảo ai mà không
thích, không vui. Thế cho nên càng mất mùa càng được xét giảm. Mà càng xét giảm
thì lại càng vui.
- Đoàn chú xét đội nào?
- Từ đội tám đến hết hợp tác.
- Thế thì tốt rồi. Anh em mình
lại có điều kiện gặp nhau. Phương thức cứ như mọi vụ chứ?
- Không được đâu. Vụ này có
lão Trung đi nên rắn lắm. Ngày mai hai đoàn tập trung xét cho thằng đội tám làm
mẫu sau đó mới chia thành hai cơ. Không ù xoẹ như những vụ trước. Chưa chắc đã
làm gì được đâu.
- Lại thế cơ nữa!
Ông Thành bậm bục. Im lặng một
lát rồi ông nói:
- Dưng mà không sao. Có lão
Trung đấy càng hay, càng kín võ. Tốt cho chú và cả cho tôi nữa. Chả gì cũng có
trưởng ban kiểm soát đấy, khách quan quá rồi còn gì. Chú cứ quyết cho tôi. Đảm
bảo sẽ ngon lành hơn vụ trước. Của chú cứ như cũ.
- Không được đâu. Lộ ra thì
chết cả lũ.
Dụ vẫn gàn. Ông Thành sốt
ruột:
- Chú mày hôm nay làm sao thế?
Làm ăn với chú chán bỏ mẹ.
- Em cứ lo lo thế nào ấy. Cả
hợp tác này em chỉ dám bàn với bác thôi song vụ này em thấy kho khó là.
- Thôi thì thế này, phần chú
4%. Chú cứ yên tâm đi, chẳng ma nào biết đâu mà lo.
Dụ ra vẻ đắn đo. Thực ra các
vụ trước ông Thành chia cho Dụ chỉ 3% thôi. Nghĩa là khi Dụ với vị trí trưởng
đoàn xét giảm quyết giảm bao nhiêu phần trăm thì ông Thành sẽ trừ lùi đi phần
của Dụ là 3% trên tổng số thóc được xét miễn giảm của đội. Sau vụ gặt chừng một
đến hai tháng, Dụ sẽ cho người đến nhà ông Thành chở thóc về nói là đong để
chăn nuôi. Chẳng ai quan tâm và để ý đến việc này làm gì. Tất nhiên, ngoài 3%
của Dụ ra ông Thành cũng có phần. Mỗi vụ chí ít ra mỗi người cũng có thêm vài
ba tạ thóc “xét giảm” như thế. Bằng chán vạn công gián tiếp phó chủ nhiệm của
Dụ hay đội trưởng đội sản xuất của ông Thành. Phó chủ nhiệm ư? Ba trăm công
gián tiếp một vụ nhân với bảy, tám lạng thóc một công hỏi được bao nhiêu? Ấy là
chưa nói đến phải khấu trừ bao nhiêu khoản nữa.
- Thôi được. Bác phải kin kín
cho em đấy. Tối nay bác đôn đốc ai chưa làm đơn thì làm đơn ngay đi, tập hợp
lại chuyển cho tay Quý để nó còn chuyển cho các đoàn. Ra ngoài đồng em cứ phép
công em làm đấy. Lúc đó, đừng có trách.
- Phải đơn cơ à?
- Phải! Vụ này xét giảm phải
có đơn của từng hộ. Không tràn lan như các vụ trước. Thế em mới phải vòng xuống
đây báo cho bác biết. Cấm không được nói cho tay Quảng, tay Giang đội 11, 12
đâu đấy nhé. Chỗ làm ăn thân thiết với bác em mới giúp bác, giúp dân đội 10 đấy.
- Được rồi! Được rồi! Chú khỏi
lo! Rào đón mãi, mất cả cái hảo.
- À, mà bác nhớ cho thằng Quý
nó túi quà lúc nộp đơn. Chiều mai hết hạn nó không nhận đơn cho là rầy rà to.
Mấy cái đơn ban chiều... chả bõ.
- Gớm, chú không phải dạy đĩ
vén váy.
Hai người chia tay nhau. Dụ
nhảy phóc lên xe tiếp tục xuôi về cuối xã. Phải nháy nốt mấy lão đội trưởng
phía dưới này mới được. Xong việc, sẽ về trại chăn nuôi với Huê. Chắc cô nàng
mong lắm. Cả tuần nay, kể từ hôm bán lũ lợn ốm đến giờ vẫn chưa được gặp cô ấy,
nhớ quá đi mất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét