Chõe
bò em được dự một số hội nghị văn học nghệ thuật do trung ương hoặc khu vực tổ
chức tại tỉnh Quảng Ninh. Lần nào cũng vậy, em đều được tiếp xúc với các vị
lãnh đạo ở đây và đều giữ lại những ấn tượng tốt đẹp về họ. Xin kể hai vị:
Cách
đây khoảng 6 hay 7 năm gì đó, hội nghị tập huấn công tác lý luận phê bình văn
học ngệ thuật trung ương dành cho các tỉnh khu vực phía Bắc tổ chức tại Quảng
Ninh. Tổng kết bế mạc lớp học, tỉnh Quảng Ninh có
buổi gặp gỡ chiêu đãi văn nghệ sĩ tại đảo Tuần Châu. Đêm trăng sáng ngời, biển
dạt dào sóng vỗ, các bàn tiệc bày trần ngoài trời ngay sát bờ biển. Khai mạc
ngắn gọn sau đó là vào tiệc. Sau phút nâng ly chúc tụng chung xong, mọi người
vừa ăn uống, vừa chuyện trò vui vẻ. Chõe bò em thấy một người nhỏ bé, nhanh
nhẹn đi từng mâm cười nói xởi lởi chúc tụng. Không bỏ sót một bàn nào. Người ấy
đi rồi, em hỏi mấy bác cùng mâm: “Ai vậy?”. Họ nói: “Ông Vũ Đức Đam - Chủ tịch
UBND tỉnh đấy”. Em ớ người. Chủ tịch tỉnh mà trẻ thế hả? Trẻ hơn em gần chục
tuổi cơ mà! Lại dân dã quá vậy? Đến lúc giao lưu văn nghệ, ông này chạy lên sân
khấu hát với mọi người. Áo bỏ ngoài quần, chân tay nhún nhảy, hát hò thoải mái
vô tư. Nhìn ông giống cán bộ đoàn, cán bộ văn hóa hơn là Chủ tịch tỉnh. Em nói
với mấy bác cùng mâm: “Tay này còn tiến xa nữa đấy”. Quả đúng vậy, chỉ ít năm
sau ông đã là Bí thư tỉnh ủy và bây giờ thì Phó Thủ tướng Chính phủ rồi.
Lần này, ra Quảng Ninh dự hội thảo và trại viết, em
lại bị ấn tượng với ông Lê Ngọc Lưu - Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái. Ông
theo suốt hội nghị văn nghệ sĩ từ đầu đến cuối. Các vị bí thư, chủ tịch thành
phố bận, chỉ chào gặp gỡ anh em rồi lo công việc địa phương. Ông Lưu theo sát
mọi hoạt động của hội thảo. Đêm đốt lửa trại ở Sa Vĩ, cũng trăng đầu tháng
huyền ảo, cũng gió biển rì rào, cũng bàn tiệc ngoài trời, ông Lưu đi từng mâm
chúc tụng. Rồi đến khi giao lưu văn nghệ, ông cũng lên sân khấu nhảy hát với
diễn viên, mặc dù ông hát không hay, thậm chí còn không biết hát nữa cơ. Khi
không trên sàn diễn, ở dưới ông cũng nhún nhảy theo điệu nhạc, vẫy tay mời gọi
mọi người. Sáng hôm sau, các đoàn ăn sáng chia tay ông cũng tới ăn cùng, bắt
tay, ôm chặt mọi người thật cảm động. Không còn khoảng cách giữa lãnh đạo với
văn nghệ sĩ. Một phó chủ tịch thành phố chu đáo nhiệt tình thế hỏi còn gì bằng.
Chúng em rỉ tai, trò chuyện với nhau rằng: đội ngũ cán
bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh thật gần gũi, không quan cách, không tạo hình tạo
dáng. Đặc biệt, họ nói rất ngắn, không cần giấy tờ nhưng rất đầy đủ, sâu sắc,
chứng tỏ kiến thức tất ở trong đầu họ, không cần chuyên viên viết sẵn bài như
các nơi. Chả bù cho một vài nơi, lãnh đạo ngại tiếp xúc văn nghệ sĩ, cố tạo
dáng, tạo tầm, xa rời quần chúng… Những việc như trên thường chỉ giao cho cấp
dưới (có lẽ do không đúng tầm chăng?), còn mình thì… Chõe bò em không nói
chuyện hát hò văn nghệ mà cảm kích ở cái tâm, cái tầm và cái tài cùng sự gần
gũi của các bác cán bộ lãnh đạo Quảng Ninh ạ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét