Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

CHIỀU KHÔNG TẮT NẮNG (chương 1)



1
 
          Cuộc họp ban quản trị hợp tác xã chiều nay làm Dụ trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trở mình hết bên nọ lại bên kia hai mắt Dụ vẫn chong chong. Tức thật! Thế này thì tức thật! Cái lão Trung trưởng ban kiểm soát lại dám hoạnh hoẹ mình trước cuộc họp mới tức chứ! Chủ nhiệm chẳng nói gì thì thôi đằng này lão ta lại đưa cái việc tậu trâu kéo cho hợp tác xã của mình ra giữa hội nghị bảo sao mà không tức. Nào là “đồng chí Dụ tự ý quyết mua năm con trâu kéo khi chưa có nghị quyết của ban quản trị là sai, là vi phạm chế độ làm việc tập thể”. Nào là “năm con trâu đó chẳng hơn gì số trâu mà hợp tác xã đã có”. Lại còn giá cả nữa chứ. Lão làm cứ như là mình ăn lờ lãi ở đây nhiều lắm ấy.
          Cũng phải công nhận cái lão ma xó này tinh, y như lão nằm trong bụng mình vậy. Mọi động tác, mọi việc làm của Dụ không qua được mắt lão. Kể ra như người khác thì Dụ cũng “phân phối” cho lão một ít, đằng này lão lại khăng khăng phản đối khi Dụ vừa gợi ý. Chết là chết ở cái chỗ ấy. Lão nắm được thóp mình cũng ở cái chỗ ấy. Biết thế chẳng hở ra cho lão thì hơn. Cũng may, Dụ cũng chỉ mới nói gần nói xa thôi chứ chẳng có bằng cớ gì để cho lão diệt mình.

          Vắt tay lên trán, Dụ nhớ lại toàn bộ cái vụ tậu trâu nọ. Xét đến cùng thì lão Trung nói đúng. Tậu một lúc cả mấy con trâu như thế mà ban quản trị không hề hay biết gì, thậm chí cả chủ nhiệm Hải nữa cũng không rõ thì quả thực cũng hơi liều. Khi Dụ cho người dắt mấy con trâu lù lù về “ra mắt” chủ nhiệm, ông Hải mới ngã ngửa người ra.
          - Tiền đâu? Tiền đâu mà cậu tậu lắm trâu thế?
          Ông Hải bực mình mặt đỏ tía tai gắt lên với Dụ. Dụ xun xoe:
          - Báo cáo anh, em ... em mạn phép anh dắt mấy con trâu này về bổ sung cho đội xe trâu hợp tác.
          - Bổ sung cho đội xe?  Ông Hải đai lại - Tôi tưởng cậu dắt trâu cho nhà cậu ai ngờ cậu lại dắt trâu cho hợp tác? Cậu to gan gớm nhỉ?
- Dạ... Không... Nhưng mà... mấy con trâu đẹp quá anh ạ. Em lên quê ngoại ăn giỗ thấy chúng ngon quá, làm trâu kéo thì chỉ có nhất, em mới bảo người ta dắt về để anh coi. Em đã dám quyết gì đâu! Vẫn phải xin ý kiến anh đấy chứ.
- Chả quyết mà cậu cho người đánh chúng cả về đây?
- Vâng. Đúng thế. Em đánh chúng về đây để cho anh xem kỹ rồi quyết đấy chứ.
Dụ giả ngây giả ngô đáp lại. Ông Hải bậm bực:
- Nhỡ tôi không đồng ý thì sao?
Hai tay Dụ xoa xoa, miệng anh uốn éo:
- Em chắc là anh sẽ quyết. Người nào giỏi làm kinh tế thì nhất định sẽ quyết. Anh chính là chủ nhiệm giỏi làm kinh tế, anh sẽ thấy ngay tác dụng của mấy con trâu này.
Dụ nịnh vỗ mặt. Ông Hải cau mày:
- Nhưng mà tiền đâu? Quỹ hợp tác liên tục âm, liên tục phải lo trả nợ cho khoá trước, lấy tiền đâu mà mua trâu?
          - Dạ, em tính cả rồi ạ. Vẫn từ trâu chuyển sang trâu thôi mà.
          - Thế nghĩa là thế nào?
Thấy chủ nhiệm hỏi vậy, Dụ được thể tấn tới. Anh thong thả giải thích:
          - Theo em, việc quan trọng hiện nay là củng cố lại đội xe hơi. Trước kia, đội xe này rất được việc cho hợp tác. Nào chở đạm, chở lân từ cửa hàng vật tư trên huyện về, nào chở thóc thuế, thóc đối lưu hai chiều từ hợp tác xã lên. Mỗi vụ chí ít hàng trăm tấn thóc chứ có ít gì. Ngày trước đội xe mấy chục chiếc đảm đương việc này ngon ơ. Cứ bắt đầu vào vụ thu hoạch là ban quản trị chỉ có việc lệnh cho đội xe về các đội sản xuất chở thóc thuế là xong. Túc tắc thật đấy nhưng gặt hái xong là thuế nghĩa vụ của hợp tác xã cũng xong. Chả thế mà hợp tác ta luôn dẫn đầu huyện về phong trào thu nộp thuế nghĩa vụ với nhà nước. Từ ngày ông Khải ỉ nại vào đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn xã nhờ vả ôtô của họ mới sinh ra lắm chuyện. Chả biết nhanh chậm ở đâu chỉ biết từ ngày đó hợp tác mình luôn bị tụt hậu về khoản đóng nộp thuế. Cứ tưởng nhờ không được họ ư, chi phí cơm nước, bốc vác, rồi lại hao hụt, mất mát cũng quá tội. Hơn nữa mình lại luôn bị động. Có đội thóc chờ mấy ngày vẫn chẳng có ôtô. Rồi thì mưa gió, rồi thì công sá trông coi. Lại còn đường sá lầy lội ổ trâu, ổ gà nữa chứ. Lắm bận ôtô sa lầy mất bao nhiêu công dỡ ra, khuân lên khuân xuống rất phức tạp. Ấy là may chưa có cái nào lao xuống ruộng đấy. Nó mà lăn chiêng ra cánh đồng Chằm Cọ thì sạt nghiệp chứ chả bỡn. Cho nên, theo em củng cố lại đội chuyên xe trâu để nó lo việc này cho mình là hợp lý nhất. Lại đến vụ thuế khoá rồi đấy, chủ nhiệm  ạ.
Ông Hải chăm chú nghe Dụ trình bày ý kiến này. Anh ta vừa nói vừa vung hai tay rất hào hứng. Quả thực, ông nghe cũng có lý. Dụ thoáng dừng lại thăm dò. Thấy ông Hải gật gù, anh hăng hái tiếp tục:
- Lâu nay, mình xem nhẹ đội chuyên xe trâu. Từ mấy chục chiếc xe dần dần hỏng hóc, bễ bã bây giờ còn có hơn chục chiếc. Trong số đó, một số lại chuyển cho các lò gạch, lò ngói. Mấy tay chủ lò đã khai thác triệt để cả trâu lẫn xe khiến cho xe và trâu càng xuống cấp nghiêm trọng. Đúng ra, đội xe trâu phải vận chuyển đường dài, phải lo các việc lớn của hợp tác, đằng này mình lại cho nó làm các việc lặt vặt, thậm chí có con trâu kéo còn trở thành trâu cày cho mấy hộ thì bảo sao cho nó phát huy được tác dụng? Một người bóc lột trâu đã chết rồi, đằng này cả mấy hộ thi nhau bắt nó cày bừa, cái việc không phải của nó bảo nó sao mà chịu được. Thế nên, theo em, một là ta củng cố lại đội xe trâu, hai là giải tán quách nó đi cho rồi. Nhưng xét cho kỹ như ý em trình bày ở trên thì ta nên củng cố nó là đúng nhất.
- Ý cậu nói được đấy. Sao cậu không đưa ra ban quản trị cùng bàn?
- Dạ, điều này thì em cũng ấp ủ từ lâu. Cũng mấy lần định đưa ra hội nghị ban quản trị song chẳng thấy có lúc nào thích hợp cả. Với lại, khoản này thuộc lĩnh vực của cậu Bàn, phụ trách ngành nghề. Chẳng qua, dưới góc độ chăn nuôi em thấy lũ trâu kéo của hợp tác xuống cấp mà em lo. Anh thì liên tục bận. Chưa báo cáo anh trước nhỡ đưa ra cuộc họp, cậu Bàn tự ái phá ngang thì dở.
Dụ gãi đầu, gãi tai. Ông Hải sẵng giọng:
- Chưa bàn mà cậu tự ý mua trâu? Có phải cậu ép tớ và ban quản trị vào sự đã rồi không?
- Ấy ấy... Không, không. Em đâu dám. Thấy trên quê ngoại em hợp tác họ tổ chức đội xe trâu tốt lắm, hiệu quả lắm, em mới máu thế chứ. Chính ông chú vợ em làm đội trưởng đội xe này đã dành cả buổi nói chuyện với em đấy. Từ đó lại càng làm cho em tin vào cái ý tưởng lập lại đội xe trâu hợp tác. Hơn nữa, ông chú vợ em còn giới thiệu cho mấy con trâu béo tốt có khả năng làm trâu kéo được, em mê liền. Thế là em mạn phép anh, em ... em ... em quyết. Với lại, em nghĩ anh là chủ nhiệm thông minh, có đầu óc làm ăn kinh tế, lại có tư tưởng đổi mới, chắc chắn anh sẽ ủng hộ em, em mới dám thế chứ.
Dụ nhăn nhó cười lấp liếm:
- Bây giờ thế này rồi, anh bảo em thế nào em cũng chịu.
- Anh Dụ nói đúng đấy bác chủ nhiệm ạ. Chẳng qua là chúng em muốn giúp anh ấy hoàn thành tốt nhiệm vụ của bác giao nên mới động viên bác ấy mua trâu đấy. Thực ra chúng em đã giá cả gì đâu. Tin anh Dụ nói bác chủ nhiệm có đầu óc làm ăn lớn, tính toán giỏi thì chúng em mới dắt trâu về đây. Mấy con trâu nòi này chúng em bán ở đâu mà chẳng được. Nể anh Dụ là chỗ người nhà, với lại... chúng em cũng muốn gặp bác chủ nhiệm để biết mặt bác xem thế nào mà ở trên em người ta đồn ầm lên là bác giỏi lắm. Vì vậy, chúng em mới vượt mấy chục cây số về đây đấy chứ. Thôi thì sự đã vậy bác thông cảm cho anh Dụ và chúng em.
Mấy người dắt trâu hùa vào nói giúp Dụ. Thực ra, họ đã thống nhất với Dụ về kế hoạch này rồi, việc đưa ra cho chủ nhiệm định giá chẳng qua chỉ là thủ tục.
Một tay nắm chặt chiếc điếu cày, tay kia bật bật chiếc đóm, ông Hải trầm ngâm :
- Cảm ơn các anh! Có điều việc này đột ngột quá, chúng tôi đã bàn gì đâu.
Ông Hải nói với số chủ trâu. Đoạn, ông quay sang Dụ:
- Dưng mà... lấy tiền đâu để tậu trâu?
Dụ hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của chủ nhiệm. Quái, cái ông này, mọi ngày thông minh thế cơ mà sao hôm nay chậm hiểu vậy? Mình đã nói đến thế chả lẽ ông ấy vẫn không hiểu ư?
- Em đã báo cáo với chủ nhiệm là trâu ta lại đổi thành trâu rồi cơ mà.
- Đổi trâu?
- Vâng.
- Cậu thử nói rõ hơn xem nào?
- Đây nhé, ta sẽ thanh lý, hoá giá số trâu già, trâu phế canh của các đội lấy tiền để mua năm con trâu béo tốt này. Số đầu trâu có thể sẽ giảm nhưng đổi lại ta được chất lượng đàn tốt hơn. Thế có phải không anh?
Ông Hải gật gù:
- Cũng được. Chỉ e rằng thanh lý số trâu cày đã giao cho các nhóm hộ liệu người ta có chịu không?
- Chịu chứ! Mình là ban quản trị mình có quyền đó cơ mà. Sẽ ghép thêm các hộ đó vào đầu trâu khác, như thế ta vẫn đảm bảo trâu cày vừa dôi ra một số trâu kéo.
- Được, việc này để dưa ra bàn chung trong ban quản trị. Có gì sẽ quyết sau.
- Thế còn mấy con trâu kéo này anh giải quyết sao?
Dụ lo lắng nhìn mấy chủ trâu rồi lại nhìn ông Hải. Mấy chủ trâu nài nỉ:
- Thôi, chúng tôi mất công dắt về đây rồi thì chủ nhiệm quyết cho. Nể tình chúng tôi là chỗ người nhà anh Dụ, phó chủ nhiệm phụ trách chăn nuôi của anh tí anh à.
- Thế này thì...
Ông Hải bặm môi, trong bụng rất bực mình với Dụ song đến nước này thì... ông cũng đành phải quyết vậy.
- Thôi được. Tôi đồng ý mua số trâu này nhưng giá cả cụ thể từng con thế nào xin các vị cho biết? Với lại, tiền thanh toán hơi chậm đấy. Khi nào chúng tôi thanh lý được số trâu phế canh thì sẽ trả các anh. Chỉ trong vòng một tháng thôi.
- Được vậy thì tốt quá. À,  nếu có thể chúng tôi sẽ mua lại số trâu đó của các bác, coi như đổi các vậy.
- Việc này sẽ tính sau. Trước mắt giải quyết số trâu này đã.
Dụ như mở cờ trong bụng nháy mắt với mấy vị chủ trâu. Họ kỳ kèo thống nhất giá cả và Dụ hăng hái xung phong mở két của nhà mình cho hợp tác vay ứng trả một phần cho các chủ trâu. Ôm bọc tiền trên tay, Dụ vừa cười vừa nói:
- Nhà em để dành được ít tiền, em cho hợp tác vay. Tất cả vì đội xe, vì cái kế hoạch của em cho vụ thuế năm nay. Em ngán cảnh thuê mượn ôtô lắm rồi.
Chủ nhiệm Hải không ngờ cái tay Dụ này lại sẵn tiền trong nhà đến thế. Nghe dân làng đồn thổi hắn có khiếu kinh doanh buôn bán quả không ngoa. Được cái hắn lo cho việc công thế là tốt. Dẫu sao, hôm này họp ban quản trị phải kiểm điểm hắn cho ra nhẽ, lần sau không được tự ý quyết đáp như thế được.
 Họp ban quản trị, theo quy chế, ban kiểm soát cũng được mời dự. Thế là lão Trung cũng có mặt. Ban quản trị bàn khá nhiều việc trong đó việc trọng tâm là thu hoá sản phẩm và giao nộp thuế, nghĩa vụ cho Nhà nước. Cuối buổi, việc Dụ mua trâu được đưa ra. Mặc dù Dụ đã trình bày khá kỹ càng cái kế hoạch củng cố tổ chức lại đội xe trâu, đặc biệt Dụ nhấn mạnh tác dụng của nó trong việc vận chuyển thóc thuế, nghĩa vụ Nhà nước song ban quản trị có năm người vẫn tỏ ra không đồng tình cho lắm. Riêng lão Trung thì phản đối kịch liệt. Cuối cùng, Dụ nóng gáy:
- Báo cáo với các đồng chí. Tôi lo là lo cho hợp tác, muốn cho hợp tác mình chủ động trong việc giao nộp thuế khoá, chủ động tiếp nhận vật tư, phát triển ngành nghề dịch vụ nên tôi mới đề xuất việc củng cố, tổ chức lại đội xe trâu. Chứ ai dỗi hơi lại bỏ tiền nhà đi lo việc thiên hạ cơ chứ. Với lại, việc này đồng chí chủ nhiệm đã cho phép. Thời buổi làm ăn kinh tế mà lại bỏ lỡ cơ hội thì bao giờ cho khá lên được.
- Chúng tôi không nói việc tổ chức lại đội xe trâu mà nói cái việc đồng chí tự ý dắt lù lù về lũ trâu kéo đó. Mà xem ra mấy con trâu đó chắc gì đã hơn số trâu cày của chúng ta.
Ông Trung vẫn tấn công. Dụ vã mồ hôi phân bua:
- Tôi đã báo cáo rồi, việc này đã có đồng chí chủ nhiệm cùng giải quyết. Chủ nhiệm có quyền quyết đáp những vấn đề của hợp tác chứ. Trao chức cho đồng chí ấy thì phải cho đồng chí ấy cái quyền chứ. Hơn nữa, tôi là phó chủ nhiệm. Chả lẽ cả chủ nhiệm và phó chủ nhiệm không quyết được việc này?
- Đã đành là như thế. Nhưng hình như đồng chí Dụ đã dồn đồng chí chủ nhiệm vào thế phải giải quyết thì phải.
Ông Trung vẫn không tha Dụ. Ông phó chủ nhiệm phụ trách trồng trọt cùng mấy vị uỷ viên ban quản trị nghe nói chủ nhiệm đã giải quyết việc này rồi nên họ định nói điều gì đó sau lại thôi. Mãi sau, ông Hải mới đứng dậy dàn hoà:
- Báo cáo các đồng chí trong ban quản trị, ban kiểm soát. Quả đúng như lời đồng chí Trung đã phản ảnh, chính tôi và đồng chí Dụ đã giải quyết việc này. Cụ thể, đồng chí Dụ đi ăn giỗ trên quê ngoại có dắt năm con trâu về làm trâu kéo cho hợp tác. Mấy chủ hộ có trâu đó đã dắt trâu về cùng đồng chí Dụ. Lúc này, đồng chí Dụ mới trình bày cái kế hoạch lập lại đội xe, tôi thấy hợp lý nên đồng ý để đồng chí Dụ thực thi. Quả thực lúc đó, chúng tôi mới bàn đến vấn đề giá cả. Trong việc này, đồng chí Dụ hoàn toàn vô tư. Chính đồng chí ấy còn cho hợp tác vay tiền. Chúng ta cần biểu dương tinh thần làm chủ tập thể, sốt sắng trong công việc của đồng chí Dụ. Tuy nhiên, qua việc này cũng nghiêm khắc phê bình đồng chí Dụ là quy trình xử lý công việc như thế là không ổn. Cần tôn trọng tập thể, tôn trọng chủ nhiệm. Việc này không đến nỗi phải nóng sốt lắm, không phải sợ mất thời cơ lắm mà vội vã giải quyết như vậy. Hôm đó, tôi cũng định triệu tập cuộc họp ban quản trị gấp song mấy đồng chí đang đi tập huấn ở huyện nên tôi lấy tư cách chủ nhiệm mà quyết, mong các đồng chí thông cảm. Dẫu sao thì cũng là sự đã rồi.
Mọi người im lặng. Ông Trung vẫn rọ roạy tỏ ý chưa thống nhất lắm. Tuy nhiên, với chức năng giám sát của mình, ông cũng không phát biểu gì thêm nữa. Thực ra, nghe ông Hải nói, ông Trung vẫn ấm ức trong lòng. Lạ gì cái tay Dụ này, không có lợi nhuận thì đừng hòng hắn sốt sắng thế. Lại còn “cho hợp tác vay tiền” nữa chứ (?).  Ông Hải mà tin hắn có phen hắn cho đổ kềnh cả lũ. Còn Dụ được chủ nhiệm vừa biểu dương vừa rút kinh nghiệm thế anh mừng lắm. Kinh nghiệm cho hay cứ phải bám vào sếp. Một lời nói của sếp bằng vạn lời nói loe xoe khác. Trong đầu Dụ, hình ảnh đội xe trâu cái nọ nối cái kia dài dằng dặc, chở hàng hoá vật tư hợp tác nghễu nghện trên đường làng đã làm anh quên cả những lời chỉ trích của lão Trung. Lão cứ nghĩ mình lợi dụng việc này để kiếm lời, sai toét. Đáng bao nhiêu đâu, chẳng qua là mình nghĩ về đội xe là chính chứ kiếm chác gì ở chỗ này. Cái chính là phải đưa được Dẫn, anh trai mình vào chân đội trưởng đội xe.
Nghĩ được đến đó, Dụ thiếp đi lúc nào không biết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét