Sáng nay, tôi dậy sớm đi bộ như mọi
ngày. Vừa mở cửa phòng ra, tôi chợt có cảm giác lành lạnh hơn mọi khi. Ra đường
lớn, thấy gió nhiều hơn. Những chiếc lá vàng chạy đuổi nhau dồn về góc phố nghe
xao xác, bay bay. Tự nhiên tôi rùng mình. Cảm giác ren rét khiến tôi khẽ rụt cổ
so vai suýt xoa. Nhìn mấy người đi bộ cùng thấy họ đã quần ngủ, áo dài tay, không
quần sooc, váy ngắn, cởi trần, may-ô như trước nữa. Thì ra gió bấc đã về.
Cuối
thu, gió heo may đã chuyển dần thành những cơn gió bấc đầu mùa. Không man mác,
lành lạnh như trước, cái gió những ngày này có vẻ mạnh hơn, rõ ràng hơn. Bầu trời
cũng thẫm dần lại, thấp dần xuống.Trời có vẻ nhiều mây hơn. Đã thấy từng đàn
chim én từ đâu bay về. Bố tôi bảo đó là những con chim én từ phương bắc di trú
về phương nam để chống rét. Đi trên đê tha hồ mà gió lộng. Không phải cái gió mát
mùa hè, cái gió này có khi sởn da gà lên ấy chứ. Trên trời chim én liệng bay. Gần
mặt đất thì chuồn chuồn bay lượn. Sao mà lắm chim én, nhiều chuồn chuồn đến thế.
Có lẽ chúng rủ nhau đi đón gió bấc về chăng?
Những ngày đầu
gió bấc ta có cảm tưởng rất lạ. Lúc thì mát mẻ khoan khoái. Khi thì ren rét so
ro (nhớ là ren rét chứ không phải rét nhé). Cái nóng hầu như không còn nữa. Ranh
giới giữa lành lạnh và lạnh, giữa ren rét và rét khá mong
manh. Chỉ những ai nhạy cảm mới cảm nhận được điều đó. Một đôi ngày sau, hầu như
tất cả mọi người đều nhận ra cái gió bấc này. Có bao nhiêu chiếc lá vàng trên cây
mà gió heo may chưa làm cho rơi xuống thì chính những cơn gió bấc đầu mùa này sẽ
rung, sẽ thổi cho bằng rơi rụng hết. Trong vườn rải kín lá vàng. Trên đường lá
vàng đuổi nhau chạy cùng con gió. Đã thấy lao xao những câu chuyện về quần áo
thu đông mốt này, mốt nọ. Và ngoài kia những xanh đỏ, trắng vàng, những cổ lọ,
cổ sen đã bắt đầu khoe dáng khoe mốt. Đâu chỉ có phố phường, làng quê bây giờ cũng
“nhạy cảm” mốt với thời tiết lắm nhé. Mong mãi để chưng diện, giờ được dịp khoe
ra ai bảo mà không ríu ran. Khoe bằng lời, khoe bằng mắt. Vui lắm. Đường phố sắc
màu hơn. Làng quê rộn ràng hơn.
Gió bấc da diết
hơn gió nồm nam và buồn hơn gió heo may. Loại gió này đánh thức nhu cầu sưởi ấm
lòng nhau. Nam
cần nữ, nữ cần nam. Nhu cầu này rất tự nhiên như ý trời định vậy. Buổi tối, dạo
chơi trong công viên ở phố hay lang thang trên những con đường làng quê ta sẽ bắt
gặp những đôi trai gái bên nhau tình tự. Không như những đêm trước, những đêm này
hình như họ cũng ngồi sát vào nhau hơn. Nữ tin cậy ngả đầu vào vai nam. Nam chở
che quàng tay ôm người nữ. Chính những cơn gió bấc đầu mùa đã khiến cho những lứa
đôi này như thế đó. Và câu chuyện về ngày cưới, về xây dựng tổ ấm gia đình cũng
từ đó mà dài ra không dứt. Thì lúa ngoài đồng đã bắt đầu vàng ươm, cau trên cây
quả ở buồng đã trĩu, lợn trong chuồng cũng vừa độ lớn, công việc mùa vụ cũng đã
xong...thì câu chuyện cho đám cưới rôm rả là phải. Thêm gió bấc hiu hiu về nữa
là mùa cưới bắt đầu.
Bầu trời mấy hôm
nay thấp lắm. Ngày ngắn dần lại. Đêm cứ dài dần ra. Gió rủ nhau về luồn lách thăm
hỏi khắp các ngõ ngách đường phố, làng quê. Chẳng còn phong phanh áo được nữa.
Những bộ quần áo thu đông cất kỹ trong tủ được lấy ra. Đã thấy rộn ràng những đám
ăn hỏi chuẩn bị cho mùa cưới. Mặc dù thời nay người ta có thể cưới quanh năm nhưng
“cưới đúng mùa” vẫn khoái hơn, thích hơn. Gió bấc về là báo hiệu chuẩn bị bước vào
mùa cưới. Tháng tám, tháng chín ăn hỏi xong “để đấy” có thời gian chuẩn bị để
tháng mười gặt hái xong là “cưới rộ”. Cưới từ đó cho qua Tết đến hết mùa xuân.
Gió bấc đồng hành cùng mùa cưới, bàn giao mùa cưới cho gió xuân. Thế cho nên,
gió bấc đầu mùa dù có hiu hiu thổi, heo heo rét nhưng từ người già đến trẻ con
ai cũng thích, nhất là thanh niên.
Gió bấc đầu mùa
sắc thái thế, thế mà phương nam quê em chẳng được thấy bao giờ. Có chăng chỉ
thoảng qua, chưa kịp cảm nhận thì nó đã đi rồi. Phương em hai mùa mưa nắng rạch
ròi thì hiu hiu gió heo may, heo heo gió bấc bỗng trở thành “đặc sản” của thời
tiết. Những ngày này, khi những cơn gió bấc đầu mùa hiu hiu thổi anh chợt nhớ
em đến quá chừng. Giá có em lúc này mà “thưởng thức” gió bấc để cảm nhận hơn cái
hơi ấm nồng nàn của vòng tay xiết chặt đón mùa về. Thu đang trôi. Gió bấc đẩy mùa
thu trôi về miền ký ức. Gió bấc kéo mùa đông về cho anh và em. Ơ kìa, gió bấc đầu
mùa đang hiu hiu thổi! Nó đang quấn lấy anh như giục anh mau đi tìm em về cùng
với gió như bao lứa đôi đang dập dìu bên nhau trong công viên chiều nay kia em ơi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét