Chúng tôi quen nhau trong
một dịp tình cờ. Tôi phía Nam,
anh phía Bắc, chúng tôi gặp nhau ở Cao nguyên trong một chuyến công tác. Như
quen nhau tự khi nào, chúng tôi cứ hút vào nhau tựa trời sắp đặt. Anh là người
chững chạc, lớn hơn tôi nhiều tuổi nhưng chúng tôi có rất nhiều những điểm
chung.
Chia tay nhau, chia tay cao
nguyên lồng lộng gió thổi. Anh dặn dò đủ thứ. Biết xa nhau, có mấy ai vui.
Trong những ngày làm việc chung, anh đã lập sẵn một ngôi nhà blog và tặng tôi “chìa
khóa” lúc chia tay nhau ở sân bay. Anh nắm chặt tay
tôi và bảo đây là nhà hai đứa. “Hãy cùng nhau làm đẹp ngôi nhà của chúng
mình, rồi nhất định chúng ta sẽ có nhau mãi mãi, em à!”. Chẳng phải quen nhau
qua net, nhưng cái blog 3600 thân thương đã gắn bó chúng tôi trong
những năm tháng cách xa.
Tất nhiên tôi có thể tự do
ra vào “cắm hoa”, sửa lại lỗi chính tả mà anh viết vội vào lúc đêm. Nơi ấy ngày
càng chất cao những kỷ niệm những thương nhớ của chúng tôi. Những bài thơ,
những câu văn tặng nhau được chúng tôi ví như là của cải, tài sản mà chúng tôi
tạo ra. Tuy chúng tôi cách xa nhau hơn ngàn cây số nhưng nhờ có blog, chúng tôi
như ngày nào cũng có nhau. Có cả bạn bè nữa, bạn anh, bạn tôi hay vào nhà blog
thăm, riết rồi cũng quen, họ như là bạn chung của hai đứa dù đa số họ chưa gặp
tôi hoặc anh.
Nhịp sống công nghiệp thật
tất bật, khẩn trương. Những xô bồ, bon chen, những cơn bão giá, những nghiệt
ngã của cuộc mưu sinh đã làm cho mọi người chóng mặt, trong đó có cả tôi và
anh. Ấy vậy mà, khi đêm về, hoặc lúc rảnh rỗi, ngồi trước màn hình vi tính, vào
trang blog của mình và bè bạn, chúng tôi lại có được khoảng lặng bình yên bên
nhau. Mọi mệt nhọc, phiền muộn bỗng chốc tiêu tan. Cảm giác có nhau và kỷ niệm
những ngày yêu thương ào ạt hiện về. Vòng tay chúng tôi, vòng tay bè bạn nhờ
blog mà thắt chặt hơn, ấm áp hơn. Chúng tôi cảm thấy
hạnh phúc trong căn nhà ảo mà như thật của mình. Cảm ơn blog đã cho
chúng tôi có nhau, gần nhau hơn. Yêu biết mấy cuộc sống này, blog ơi!
Cảm ơn blog đã cho những đôi lứa yêu nhau và bè bạn ở xa nhau luôn cón nhau. Chúc mừng và chia sẻ với HNM. Ơ, thế XM thay tên blog rồi à? Hoa nhã my cơ mà?
Trả lờiXóaCảm ơn bạn Hữu Thực đã thăm và chia sẻ. HNM còn có tên khác nữa là Giấc mơ Phố Núi đó. Mong bạn thường xuyên thăm nhà chúng mình nha.
XóaĐúng là ngôi nhà blog đã là cầu nối, là điểm hẹn tình yêu tuyệt vời cho những người xa nhau, cho bè bạn cùng sẻ chia đồng cảm. Mình cũng đang vui cùng blog đây. Chúc XT tuần mới vui vẻ trong cuộc sống, tình yêu và tưng bừng trên blog cũng người ấy và bè bạn.
Trả lờiXóaGửi Hồng Quảng!
XóaCảm ơn bạn tới thăm và đồng cảm. Chúc bạn tuần mới làm việc vui vẻ và hiệu quả. Mong thương xuyên tới ngôi nhà blog của chúng mình nha.
Oài, "nộ" hết thế à, bù nốc ơi? he he he...
Trả lờiXóaGửi Vũ Thanh Hoa!
XóaNhà chúng mình "công khai tài chính" thế đó. QUy chế dân chủ mà lị. Cảm ơn em và mọi người thường xuyên đến thăm nhà và trò chuyện nha. Chúc em tuần mới hiệu quả, sáng tạo và vui tưng bừng.
Ảo mà lại rất thật
Trả lờiXóaTình cảm chân thành nhất
Cùng trao gửi cho nhau
Càng ngày càng thân mật
Gửi bác Lê Trường Hưởng!
XóaẢo mà lại rất thật. Thì vưỡn. Bác chỉ được cái nói đúng. Cảm ơn bác động viên và thường xuyên thăm nhà chúng em nha. Trân trọng bác nhiều.
Ôi em! Tình cảm chân thật là thế đấy! Nó có sức mạnh ghê gớm và cần cho con người đến mức tự nó phải vuột ra bằng lời mà không thể và không cần có bất cứ vỏ bọc gì kể cả sự khiêm tốn đến đâu kìm nén được. Cũng giống như tình yêu ở trong mỗi con người thời hiện đại vậy. Cảm phục và ngưỡng mộ các bạn. Cố lên nhé!...Chúc căn nhà nhỏ Blog Hoa Nhã My là ngôi nhà mãi mãi hạnh phúc của các bạn (chốn đi về bình yên sau mỗi ngày mệt nhoài cõi tạm được nghỉ ngơi ấm áp bên nhau). Có điều N-N hơi bị buồn một tí vì từ nay mất độc quyền ở phía đàng ngoài vì chẳng phải chỉ còn mình mới biết he he...
Trả lờiXóaCũng cái tản văn này mà suýt chút nữa nhà em "cơm không lành, canh không ngọt" đấy, chứ chẳng phải mình anh hơi buồn buồn đâu anh N-N à! Kệ nha. Anh vẫn là hàng xóm tốt bụng của nhà em.
Xóa