Hôm nay ở nhà nghe buồn rười rượi. Tôi quyết định làm cuộc lang thang một mình. Thường vào những ngày nghỉ, rỗi rãnh tôi cũng hay đi đâu đó, khi thì gặp bạn cũ, khi thì thăm bà con, cũng có khi rong rủi đây đó cho hết ngày rồi về.
Giờ cũng vậy, tôi lang thang không biết đi đâu. Tôi muốn có cái gì đó là lạ, nên tôi không lấy xe máy hay đi xe buýt như mọi khi nữa mà tôi đi xe ôm. Ra đầu hẻm nhờ một anh xe ôm chở đi chợ huyện. Lòng vòng một hồi lâu cũng chán, vì mục đích của tôi có định mua sắm gì đâu. Tôi ra đầu chợ, mấy anh, mấy chú xe ôm rôm rả mời mọc: “Cô ơi, đi đâu tôi chở cho?”. Tôi túng túng trả lời không đi, vì tôi chưa nghĩ ra là đi đâu nữa. Qua một loạt gợi ý của các chú xe ôm tôi quyết định đi Cửa khẩu Mộc Bài. May quá, không chuẩn bị mang theo mà trong ví tôi có passport. Mừng trong bụng vì phen này mình nhất định biết về Casino, thiên đường ăn chơi. Mặc dù nơi đó cách mình chưa đầy hai mươi kí lô mét, nhưng chưa khi nào tôi có dịp đến đấy.
Sau khi làm thủ tục xuất cảnh ở cửa khẩu xong, tôi cuốc bộ một đoạn thì thấy bãi xe ô tô. Trong chiếc xe 4 chỗ bóng lộn (tiếc là tôi không rành lắm về xe nên không biết là loại nào) có một tài xế trẻ bước ra, mở cửa xe mời tôi vào trong xe. Mình có cảm giác như một "bà chủ", oách thật. Vì là lần đầu tiên sang Caisino nên tôi không biết chọn sòng bạc nào để đến. Thôi thì cứ đi, chỗ nào cũng chưa đến nên cần gì mà kén chọn, vả lại mình có biết mô tê gì đâu. Vừa bước lên xe, tài xế đóng cửa “kịt” lại. Tôi cảm thấy hối. Giá mà có ai quen dẫn mình đi thì hay quá! Lỡ gì người ta chở mình đi luôn thì sao?! Nhớ lại còn thấy run. Tài xế là người Campuchia, biết tiếng Việt, nên cũng đỡ sợ. (Chứ mà người đó nói một tràn Tiếng Campuchia chắc tôi chết điếng) Tôi chả dám “tiếc lộ” đây là lần đầu tiên tôi sang. Tôi cố tỏ ra mình là người sành lắm về khu này. Sau một hồi trò chuyện, thật nhanh chóng tôi đã đứng trước cổng New World, một trong những sòng bạc tương đối lớn ở Campuchia. Nghe nói đại gia sang đây nhiều lắm, thấy mấy anh mặc veston màu đen rất sang trọng đi qua, tôi nhủ bụng chắc họ vô để đánh bài. Tò mò, tôi hỏi em gái đứng cạnh, em trả lời “họ là bảo vệ”. Đi dạo vòng quanh xem người ta chơi bài. Thật lạ, không chơi bằng tiền mà chơi bằng thẻ. Mỗi một thẻ có giá trị quy đổi bằng USD. Một chị phụ nữ bụng mang bầu, tôi đoán chắc sắp sanh, vừa chơi thua ván bài, quay sang chị ngồi kế bên “Cho em mượn một ngàn đi chị”. Chị kia, tay vẫn cầm lá bài vừa lấy thẻ có giá trị một ngàn USD cho mượn. Tôi nhẩm tính, số tiền đánh một cán cờ của họ gần bằng một năm lương công chức của mình đấy! Tôi ra về. Tất nhiên là có xe đưa trả lại chỗ bãi xe khi nãy. Khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ là tôi đã trở về Việt Nam an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lội bộ từ cửa khẩu. Mấy chú xe ôm chạy đến đón. “Lên xe tui chở về cô ơi”. Vì tôi định ghé khu vực siêu thị miễn thuế, uống một cốc nước rồi mới về, nên chưa đồng ý đi xe ôm. Trời lúc này nắng gay gắt, vừa mệt, vừa khát, nên chắc là bộ dạng tôi thất thỉu lắm. Tôi bảo “Con không đi xe đâu các chú ơi”. Một chú còn chạy lại nài nỉ “Đi đi mà cô. Có nhiêu đâu mà để đi bộ?! Bao nhiêu còn chịu nổi hỏng lẽ mấy ngàn đồng hỏng có?” Không biết lúc đó tôi nghĩ sao mà trả lời làm chú xe ôm đó lắc đầu bỏ đi luôn “Bây giờ con không còn một đồng nào hết!”.
Sau khi làm thủ tục xuất cảnh ở cửa khẩu xong, tôi cuốc bộ một đoạn thì thấy bãi xe ô tô. Trong chiếc xe 4 chỗ bóng lộn (tiếc là tôi không rành lắm về xe nên không biết là loại nào) có một tài xế trẻ bước ra, mở cửa xe mời tôi vào trong xe. Mình có cảm giác như một "bà chủ", oách thật. Vì là lần đầu tiên sang Caisino nên tôi không biết chọn sòng bạc nào để đến. Thôi thì cứ đi, chỗ nào cũng chưa đến nên cần gì mà kén chọn, vả lại mình có biết mô tê gì đâu. Vừa bước lên xe, tài xế đóng cửa “kịt” lại. Tôi cảm thấy hối. Giá mà có ai quen dẫn mình đi thì hay quá! Lỡ gì người ta chở mình đi luôn thì sao?! Nhớ lại còn thấy run. Tài xế là người Campuchia, biết tiếng Việt, nên cũng đỡ sợ. (Chứ mà người đó nói một tràn Tiếng Campuchia chắc tôi chết điếng) Tôi chả dám “tiếc lộ” đây là lần đầu tiên tôi sang. Tôi cố tỏ ra mình là người sành lắm về khu này. Sau một hồi trò chuyện, thật nhanh chóng tôi đã đứng trước cổng New World, một trong những sòng bạc tương đối lớn ở Campuchia. Nghe nói đại gia sang đây nhiều lắm, thấy mấy anh mặc veston màu đen rất sang trọng đi qua, tôi nhủ bụng chắc họ vô để đánh bài. Tò mò, tôi hỏi em gái đứng cạnh, em trả lời “họ là bảo vệ”. Đi dạo vòng quanh xem người ta chơi bài. Thật lạ, không chơi bằng tiền mà chơi bằng thẻ. Mỗi một thẻ có giá trị quy đổi bằng USD. Một chị phụ nữ bụng mang bầu, tôi đoán chắc sắp sanh, vừa chơi thua ván bài, quay sang chị ngồi kế bên “Cho em mượn một ngàn đi chị”. Chị kia, tay vẫn cầm lá bài vừa lấy thẻ có giá trị một ngàn USD cho mượn. Tôi nhẩm tính, số tiền đánh một cán cờ của họ gần bằng một năm lương công chức của mình đấy! Tôi ra về. Tất nhiên là có xe đưa trả lại chỗ bãi xe khi nãy. Khoảng chưa đầy một giờ đồng hồ là tôi đã trở về Việt Nam an toàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lội bộ từ cửa khẩu. Mấy chú xe ôm chạy đến đón. “Lên xe tui chở về cô ơi”. Vì tôi định ghé khu vực siêu thị miễn thuế, uống một cốc nước rồi mới về, nên chưa đồng ý đi xe ôm. Trời lúc này nắng gay gắt, vừa mệt, vừa khát, nên chắc là bộ dạng tôi thất thỉu lắm. Tôi bảo “Con không đi xe đâu các chú ơi”. Một chú còn chạy lại nài nỉ “Đi đi mà cô. Có nhiêu đâu mà để đi bộ?! Bao nhiêu còn chịu nổi hỏng lẽ mấy ngàn đồng hỏng có?” Không biết lúc đó tôi nghĩ sao mà trả lời làm chú xe ôm đó lắc đầu bỏ đi luôn “Bây giờ con không còn một đồng nào hết!”.
Tôi nghĩ, có lẽ hằng ngày nơi đó các chú xe ôm thường chứng kiến cảnh các chị “sạch túi” trở về như tôi sau khi đến thăm các sòng bạc.
Một tản văn đi vào vấn đề "nóng" của xã hội mà qua tay anh nó vẫn đảm bảo được tính thời sự vẫn có được các uyển chuyển, nhẹ nhàng của nhịp văn thật đáng khâm phúc anh quá... Chúc anh luôn vui và hạnh phúc, hôm nào cho em đi ké với anh nghe
Trả lờiXóaPhiêu lưu, mạo hiểm. ĐÚng là tac phong của người làm báo. Ơ tưởng Xuân My chỉ làm thơ tình thôi cơ chứ? Giỏi! bái phục. Chúc mừng chuyến thám hiểm an toàn nha.
Trả lờiXóaBạn Hà Công Trường bảo "anh" viết nhưng đọc kỹ thấy cánh xe ôm nó mời "cô" cơ mà. Cô mới táo bạo. Chắc anh chuyển thể từ câu chuyện của cô nào đó? Dù anh hay cô thì bài viết này cũng cho mình hiểu thêm một chút ít về casino ở Căm pu chia.
Trả lờiXóaĐọc bài viết trên thấy nể Xuân My quá. Làm thơ hay, lại có máu mạo hiểm. Chuyến "vượt biên" đi casino này thật ngoạn mục. Vì vậy, mới được bài viết này. Nên chuyển nó thành thơ tình nha.
Trả lờiXóa@ Hà Công Trường
Trả lờiXóaCũng nên đi cho biết em à. Thử nha!
@ Huy Lợi
Trả lờiXóaPhải nói là những câu còm của bạn dù rất ngắn nhưng câu nào cũng khiến XM khoái quá! Cảm ơn bạn nha. Mong gặp lại bạn. Chúc vui
@ Mạnh Thắng
Trả lờiXóaCảm ơn bạn đã đến với HNM và có lời nhận xét. Mong gặp lại bạn. HNM mong mang đến cho các bạn nhiều điều bổ ích
@ Đức Thọ
Trả lờiXóaBạn quá khen làm XM... cũng khoái chí! hihi...
Cảm ơn bạn nha. Mong gặp lại
Đi xem đánh bạc bên Miên,
Trả lờiXóaVẫn an toàn lại vẹn nguyên trở về
Nghĩ ra cũng thật là ghê
Làm thân con gái giỏi nghề điều tra
Vậy xin bái phục đó ha ...
Một chuyến đi mạo hiểm nhưng bù lại được bài viết hấp dẫn, hay. Chúc mừng XM.
Trả lờiXóaLàm TBT văn nghệ có khác, có tiền đi Casino. Thảo nào mấy bài đọc ké Blogs của mình lão ta " quên " trả nhuận đọc. Hóa ra là đi chơi bạc. Còn mình thì đi chăn bò. Huuuu
Trả lờiXóaCHủ nhật đọc cái này tự nhiên ước được một lần đi casino với Xuân My. Biết đâu, trúng số lại chả giàu to.
Trả lờiXóaChứng tỏ ngài tổng lắm tiền, đàu óc mạo hiểm phiêu lưu, dám đi chơi bạc tận Căm phu chia. Sao không rủ ta đi cùng?
Trả lờiXóaĐây có lẽ là vợ tổng chứ tổng đâu? GIọng nữ cao mà? Hay lão tổng chuyển giọng nữ từ bao giờ thế? Đọc cũng hay đáo để. Táo bạo, xông xáo, đúng nghề báo.
Trả lờiXóa@ anh Vũ Quốc Khánh!
Trả lờiXóa"Đi xem đánh bạc bên Miên,
Vẫn an toàn lại vẹn nguyên trở về
Nghĩ ra cũng thật là ghê
Làm thân con gái giỏi nghề điều tra
Vậy xin bái phục đó ha ..."
ĐI thì mới biết rằng ta đã từng
Viết bài mà tửng từng tưng
Không có thực tế thì đừng viết điêu
Cảm ơn anh đã ghé thăm. Nhà em có máu phiêu lưu, thích tìm hiểu từ bé mà.
@ bạn giấu tên!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn ngày nghỉ ghé thăm HNM và đọc bài viết này. Mong gặp bạn nhiều hơn nha.
Gửi thi sĩ CÒm - nhà thơ Kao Sơn!
Trả lờiXóa"Làm TBT văn nghệ có khác, có tiền đi Casino. Thảo nào mấy bài đọc ké Blogs của mình lão ta " quên " trả nhuận đọc. Hóa ra là đi chơi bạc. Còn mình thì đi chăn bò. Huuuu"
lâu lắm bác mới lại ghé thăm nhà em. Thì bác cũng một dạo dài làm Tổng cơ mà. Có điều bác không bài bạc như nhà em mà dành tiền mua đất nhà ở Sài Gòn nên giờ bác xa chúng em là phải. Cảm ơn bác nha. Mong bác thi thoảng tạt qua nhà chúng em chơi, hàn huyên như xưa.
@ bạn Phú Khánh!
Trả lờiXóa"CHủ nhật đọc cái này tự nhiên ước được một lần đi casino với Xuân My. Biết đâu, trúng số lại chả giàu to".
Thì bạn cứ thử xem. Biết đâu đấy? Hì hì hì... Trân trọng nha.
Gửi bạn HOàng Nhật!
Trả lờiXóa"Chứng tỏ ngài tổng lắm tiền, đàu óc mạo hiểm phiêu lưu, dám đi chơi bạc tận Căm phu chia. Sao không rủ ta đi cùng?"
Chưa chắc có tiền đâu. Bạ đọc bài viết thì thấy, thử đi xem thôi. Tiền xe ôm không có nữa là. Cảm ơn bạn nhiều nha.
Gửi bạn Thanh Nga!
Trả lờiXóa"Đây có lẽ là vợ tổng chứ tổng đâu? GIọng nữ cao mà? Hay lão tổng chuyển giọng nữ từ bao giờ thế? Đọc cũng hay đáo để. Táo bạo, xông xáo, đúng nghề báo. "
Vợ tổng hay tổng viết thì có quan trọng gì đâu, vấn đề là bài viết có hay không cơ bạn ạ. Dẫu sao cũng rất cảm ơn bạn ghé thăm và đọc bài viết này. Trân trọng nhiều.