(Nhân đọc tập thơ Đường tim –
NXB Văn hóa Văn nghệ-2011)
Đường
tim là tập thơ đầu tay của Nguyễn Văn Tài gồm 55 bài thơ. Khổ in 13x19cm bé
xinh, khiêm tốn nằm trên kệ sách. Tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần ở nhiều
thời điểm khác nhau mới có thể nhận diện Nguyễn Văn Tài, hiểu thêm về anh.
Nguyễn Văn Tài như một nam tử hán. Khí phách, ngang tàng, mơ chí tang bồng
nhưng không hiểu đời run rủi như thế nào để anh không là dũng tướng mà là thi
sĩ viết thơ tình nhưng vẫn mơ… bẻ gãy gươm đao.
“Đời chẳng
cho ta làm dũng tướng/ Thôi đành lủi thủi chốn văn chương” (Viết trong chiều thu xám).
“Thì dẫu đứng sau hàng thi sĩ/ Thơ tình – mơ bẻ gãy gươm đao” Nguyễn
Văn Tài cũng như bao người trai khác, anh luôn khát khao công danh, muốn làm
đấng trượng phu nhưng anh khác họ ở chỗ sự khát khao đó, niềm mơ ước đó được
anh khắc họa bằng ngôn ngữ thơ. “Và thoáng chợt buồn – ta trượng phu/ Công
danh còn ẩn dưới sương mù/ Chiều xuân đứng trước đền quan lớn/ Mơ chí tang bồng
sớm thực, hư” (Trước điện thờ Quan Lớn Trà Vong). Thơ anh
đôi lúc làm độc giả giật mình vì súng đạn, vì đao kiếm “Và mai ta lại lên
đường/ Cuộc đấu tranh chẳng cần súng đạn” (Hành trình). “Những
thế kiếm đường gươm/ Trừ gian diệt bạo…Dạt dào câu thơ rơi vào bản thảo/ Ước mơ
ngòi bút mình cũng thế kiếm, đường gươm” (Người kép lão trong tôi).
Dù cho anh có là nam tử hảo hán, anh giang hồ hay anh là anh hùng hào kiệt đi
nữa, bên cạnh người phụ nữ, anh cũng chỉ là anh. “Ân oán giang hồ thôi gác
lại/ Giờ ta treo kiếm để chung tình” (Khúc chung tình) “Ôi!
Ta tỉnh mộng anh hùng… Đất trời trên một bờ vai/ Và ta an phận đêm này cùng em”
(Lời ru trên vai em)
Nhiều nếp
nhăn suy nghĩ, trăn trở cuộc sống. “Lắng sâu nhiệt huyết bao điều/ Từng đêm trang viết đọng
nhiều trở trăn” (Đường
tim). Tất nhiên ai cũng có những điều suy nghĩ, nhưng hình như Nguyễn
Văn Tài suy nghĩ nhiều hơn, trăn trở nhiều hơn, mọi lúc mọi nơi và rất ào
ạt. “Nhiều lúc lặng ngồi trên bậc cửa/ Thầm hiểu ra nhiều chuyện trên đời”.
(Phật bạn). “Còn trong tôi, tôi thèm như chiếc lá/
Giữa cánh rừng ào ạt những suy tư” (Mấy khúc nội ô). Vì
vậy, những điều bất bình trong cuộc sống đập vào mắt anh nhiều hơn làm cho anh
cảm thấy đâu đâu cũng có kẻ gian. “Tôi mơ ngày mai về phố chợ/ Chẳng còn
gặp lại gã sơn đông/ Trò chơi quen quá – trò ảo thuật/ Thang thuốc thần tiên
sao: năm cắc, một đồng?” (Mơ về phố chợ). Người đời
thường nói, nơi “chợ búa” thường có kẻ gian cho phải, riêng Nguyễn Văn Tài ngay
cả trong chùa cũng có kẻ gian. “Buồn như em bước vô chùa/ Đi ra mất dép –
chiều mưa thật phiền/ Buồn như ông thánh, ông tiên/ Lim dim đôi mắt như tìm kẻ
gian” (Buồn). Trong bài Tự tình anh đã
chẳng nói “Đời xui ta thương/ Đời xui ta ghét/ Trước bao nhiêu thiện ác
thường ngày” đó sao? Chính thế mà đôi lúc anh ngồi say một mình mà
suy tư mà ngẫm nghĩ về thế sự, nhân sinh. “Tình đời đeo nặng hai vai/ Bể
dâu – mỗi lúc ngồi say một mình” (Tự tình)
Say sao cho hết
những điều trở trăn, những tình cảm của anh với cuộc đời và với em? Thôi đành
gửi vào trong thơ vì “Ta một đời mang nặng gánh thơ” (Thầm
lặng với em xưa). Nhưng gửi vào thơ cũng chỉ vơi đi đôi chút nỗi niềm
làm cho anh “Thương tiếc những điều ta nếm trải/ Không thể đưa vào trong ý
thơ” (Chiều cuối năm). Vẫn còn đây những ước mơ, những
hoài vọng mà anh chưa thực hiện được. Anh gửi gấm lại cho cháu con với hy vọng
chúng có thể thay anh. “Và đoản khúc này ta đặt tên/Tha phương hề!/ Cầu
thực lênh đênh/ Gửi con chưa phải là tâm sự/ Chỉ giữ dùm ta một nỗi niềm”.
(Đoản khúc cho con trai). “Mới đó mình đã thành ông ngoại/
Chiều nay ngó núi thấy xa vời/ …/ Mình nay bối rối bên đời cháu/ Biết hát câu
gì bên võng đưa?/ Xuân hát câu tình yêu núi sông/ Mai lớn lên rạng chí tang
bồng/ Mình chung thân – chẳng ra trò trống /Ru cháu ngoại thầm gieo ước mong/
…/ Mới đó mình đã thành ông cụ/ Chiều xuân ngẫm nghĩ chuyện mất, còn” (Chiều
xuân ngồi ru cháu)
Sống vội,
sống gấp. Dù cho
cuộc sống có nhiều bon chen, chật chội, nhưng con người luôn luôn hướng tới
chân- thiện- mỹ. Anh cũng muốn “Dâng một chùm hoa thơ/ Nở tươi đời”
(Hoa thơ). Với những lúc như thế, hình như anh cũng sống vội,
sống gấp như nhà thơ Xuân Diệu đã từng? “Trời xanh lưu luyến trong màu mắt/
Chưa thỏa bình sinh đã bạc đầu” (Khúc chung tình). Khi “Đối
diện với thời gian” mới thấy tiếc những điều chưa làm được cho quê hương,
đất nước mà thời gian vẫn cứ trôi. “Quê hương ơi! Một thời trai lẫm liệt/
Hiến dâng chưa, còn kịp buổi phai tàn?/ …/ Năm tháng vội hay hành trình ta
chậm/ Cho ngậm ngùi tim nhỏ giọt thời gian” (Đối diện thời gian)
Thơ
nhẹ nhàng, dung dị, đôi lúc anh dùng từ hơi cũ nhưng hòa trộn trong đó những
khí phách của người trai mơ chí tang bồng và có nhiều trăn trở trước xã hội
nhân sinh cùng một trái tim yêu cháy bỏng. Đôi lúc tác giả sống vội vã vì có
những điều chưa kịp làm, mong thỏa khát vọng dâng chùm hoa thơ cho
đời.
HNM giới thiệu tập thơ Đường tim của nhà thơ Nguyễn Văn Tài đúng dịp Ngày thơ Việt Nam lần thứ X thật ý nghĩa. Chúc mừng tác giả thơ và tác giả bài viết.
Trả lờiXóaGửi bạn Thuỳ Trang!
XóaNgày thơ Việt Nam tâm hồn người Việt thêm bay bổng cùng những vần thơ. Đọc thơ, bình thơ, cảm nhận cái hay cái đẹp của thi ca, thanh lọc hồn mình cho cuộc sống đẹp tươi hơn. Bài viết này của nhà mình cũng mong góp một chút gì nho nhỏ cho ngày thơ đấy. Cảm ơn bạn nhiều nha. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Tài nữa.
Bài viết đến được Đường tim
Trả lờiXóaĐọc lên thích quá biết tìm ở đâu?
Người bình nhiệm vụ bắc cầu
Trang blog nối cho nhau cuộc tình
Nhà thơ đâu bóng, đâu hình
Đường tim đỏ thắm lung linh cuộc đời
Một bài viết sâu sắc, cho thấy sự lao động nghiêm túc và miệt mài của tác giả. Qua bài viết người đọc hiểu và biết nhiều về Nguyễn Văn Tài mặc dầu chưa được gặp mặt nhưng đã thấy yêu thấy quý và trân trọng từ những câu những chữ của tác giả. Đó là một cái thành công rất lớn và cho thấy sự tài hoa, sự súc tích ở người viết. Xin chúc mừng anh và kính chúc anh luôn vui khỏe, thành công. Em sẽ còn học hỏi anh nhiều ở mảng viết này để thành công hơn. Cảm ơn anh
Trả lờiXóaGửi Hà Công Trường!
XóaCảm ơn lời động viên khích lệ của em. Chúc vui nha. Chúng ta cùng học tập trao đổi lẫn nhau nha.
Gửi bạn Han hj!
Trả lờiXóaSau câu lục bát rất hay
Đọc xong bỗng thấy đường này vào tim
Việc chi mà phải đi tìm
Lục bát hay quá, đứng tim bao người
Cảm ơn bạn nhiều nha.
Gửi bạn Hạnh!
XóaSáu câu lục bát rất hay
Đọc xong bỗng thấy đường này vào tim
Việc chi mà phải đi tìm
Lục bát hay quá, đứng tim bao người
Cảm ơn bạn nhiều nha.
Tập thơ Đường tim của Nguyễn văn Tài qua những câu trích và lời bình của Xuân Thu thì Thật là yêu quý và đáng đọc. Xuân Thu luôn là người sâu sắc và thấu hiểu nỗi lòng người khác trước hết là những người bạn. Trân trọng!
Trả lờiXóaGửi anh Nguyễn Thế Yên!
Trả lờiXóaNhà em rất vui khi có anh là "công chúng" cho những bài viết của mình. Trân trọng anh nhiều. Chúc anh luôn vui và sáng tạo.