Tại nhà Hoàng Thanh Hương
Trằn trọc mãi, tôi không tài nào chợp mắt được. Thi thoảng tôi lại bấm máy điện thoại xem giờ. Quá nửa đêm, sang ngày mới, tôi vẫn không thể nào ngủ được. Cảm giác xôn xang, náo nức khi được trở lại Pleiku đã làm người tôi nôn nao. Kỳ lạ thật. Mảnh đất tôi đến đó và ở lại chỉ có mười lăm ngày sao hớp hồn tôi đến thế. Không đừng được nữa, tôi vùng dậy bật laptop ra, tâm sự với nó, viết những dòng này. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn ậm ạch, ậm ạch làm nền cho tiếng gõ bàn phím lách cách của tôi. Đêm mênh mông đã dắt tôi đi vào vùng kỷ niệm về xứ sở cao nguyên Pleiku huyền ảo.
Trằn trọc mãi, tôi không tài nào chợp mắt được. Thi thoảng tôi lại bấm máy điện thoại xem giờ. Quá nửa đêm, sang ngày mới, tôi vẫn không thể nào ngủ được. Cảm giác xôn xang, náo nức khi được trở lại Pleiku đã làm người tôi nôn nao. Kỳ lạ thật. Mảnh đất tôi đến đó và ở lại chỉ có mười lăm ngày sao hớp hồn tôi đến thế. Không đừng được nữa, tôi vùng dậy bật laptop ra, tâm sự với nó, viết những dòng này. Chiếc đồng hồ treo tường vẫn ậm ạch, ậm ạch làm nền cho tiếng gõ bàn phím lách cách của tôi. Đêm mênh mông đã dắt tôi đi vào vùng kỷ niệm về xứ sở cao nguyên Pleiku huyền ảo.
Thế là đúng 7
tháng 6 ngày kể từ mừng 3 tháng 7 năm 2011 tôi xa Pleiku, trưa nay, mùng 9
tháng 2 năm 2012 tôi sẽ bay trở lại. Biết tin tôi vào họp trong đó, mấy ngày
nay bạn bè của tôi liên tục điện hỏi thăm. Bao giờ anh vào? Đi ô tô hay máy
bay? Họp lâu không? Dứt khoát phải gặp nhau đấy nhé. Chiều qua, Hoàng Thanh
Hương - em gái đồng hương Phú Thọ điện nói rằng: chiều mai anh vào em mời anh
tới nhà em ăn cơm cùng một số bè bạn nữa. Nguyễn Minh Tuấn - đồng hương miền
Bắc cũng nhắn nhủ, a lô: cả nhà em mong bác vào lắm, nhanh nhanh lên bác nhé.
Anh Nguyễn Như Bá, thầy giáo đang dạy trong giờ học nhận được tin tôi vào họp
Pleiku cũng a lô: chú vào nhanh anh em mình gặp nhau vui nha. Hà Công Trường -
đứa em viết tản văn và lý luận phê bình văn học cực hay, đang làm biên tập viên
ở Hội VHNT Gia Lai, người mà tôi cũng chỉ biết qua nét bởi trang blog cũng điện
thoại mong tôi rối rít. Nhà thơ Văn Công Hùng, Phó chủ tịch Hội VHNT Gia Lai
gặp tôi ở ngày thơ Việt Nam
lần thứ X tại Văn Miếu cũng bắt chặt tay tôi hẹn gặp ở Pleiku. Cả mấy người bạn
nữa cũng ồn ào không kém. Ôi! Tình người, tình đất Gia Lai! Nhớ lại nửa tháng
học lớp bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du hồi cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm ngoái ở
trong đó mà tôi vẫn còn thấy bồi hồi, xúc động. Bạn bè đón đưa, níu kéo. Nhậu
và nhậu. Thơ và thơ. Thăng hoa. Thơ cất lên trong hương vị cà phê. Thơ hiện lên trong ngời ngời ánh mắt, hóa thành lời ca, điệu hát không dứt.
Thế là tôi sắp
trở lại Pleiku thật rồi! Hồi tạm biệt xứ sở đó, tôi đã viết được cái bút ký đầy
chất thơ “Pleiku thực hay mơ” và một truyện ngắn “Huyền thoại hoa nhã my” cùng
một loạt bài thơ tình nồng nàn say đắm. Và giờ đây, chờ trời sáng, chờ đến giờ
bay mà người tôi lâng lâng cứ như mơ. Sắp gặp lại rồi bạn bè tôi chung lớp học
viết văn, làm thơ. Sắp gặp lại rồi chiếc ghế đá có con khỉ già trong công viên
Diên Hồng với đôi mắt long lanh nhìn tôi và em đêm trăng tháng sáu. Sắp gặp lại
rồi thác Phú Cường có loài hoa lạ trong thơ tôi - hoa nhã my huyền thoại. Bạt
ngàn cao su, bạt ngàn cà phê, bạt ngàn nắng gió cao nguyên. Hà Công Trường bỏ
cả Tết quê để đắm mình trong sắc hoa xuân “Trắng trời cà phê” thì việc tôi háo
hức trở lại cũng là lẽ thường tình. Dạo tôi ở đó thì hoa dã quỳ - loài hoa nữ
hoàng của cao nguyên đang chuẩn bị nở rộ. Cả cao nguyên nhuộm vàng sắc hoa. Nhà
thơ Văn Công Hùng, các thi sĩ trẻ Nguyễn Minh Tuấn, Hoàng Thanh Hương, Đào An
Duyên, Ngô Thị Thanh Vân… cũng chết mê, chết mệt với sắc vàng dã quỳ đó. Thế mà
mùa này, xuân về, Hà Công Trường ngất ngây trước sắc hoa cà phê trắng trời cao
nguyên để được cái tản văn đọc cứ như thơ thật cũng không uổng. Ơi những tâm hồn đa cảm! Làm sao
không động lòng, động bút trước cảnh đẹp tuyệt vời này?
Sắp gặp lại rồi quán cà phê có cái tên rất lạ - “Cuội” - mà các bạn Gia Lai đã chiêu đãi một tối café ấm cúng nhớ đời. Này quán Ngói Nâu có anh chủ quán “miendi” trầm ngâm mà thơ hay và viết lý luận phê bình văn học cũng sắc sảo đáo để. Sắp gặp rồi nhạc sỹ Lê Xuân Hoan - chủ tịch Hội VHNT Gia Lai lãng tử, tài hoa trong từng nốt nhạc. Cả nhà thơ Thu Loan - Phó Chủ tịch Hội nữa. Cái chai rượu Chivas chị tiếp chúng tôi bữa đó đến tận bây giờ tôi vẫn còn ngất ngư trong hương vị men nồng, trong ríu rít lời thơ và trong đu đưa ánh mắt. Sắp gặp lại rồi anh Chử Anh Đào - đồng hương Phú Thọ có "họ dân tộc, tên con gái", người viết văn, nghiên cứu văn hóa dân gian rất sâu sắc, kho tư liệu sử thi nơi đây, trở thành người Tây Nguyên tự lúc nào anh cũng không biết nữa. Sắp gặp lại rồi anh Nguyễn Như Bá thơ hay, đàn giỏi, đẹp trai và rất yêu mến Xuân Thu. Sắp gặp lại rồi Phạm Đức Long, anh cán bộ cấp sở say văn thơ đã có cả chục đầu sách vẫn tranh thủ đi học viết văn Nguyễn Du với chúng tôi. Sắp gặp lại rồi Lê Vi Thủy, Ngô Thị Thanh Vân, Hoàng Thanh Hương, Đào An Duyên - những tài năng thơ của phố núi, xinh đẹp, duyên dáng, dịu dàng để khối chàng liêu xiêu vì nhớ. Sắp gặp lại rồi hai chú em Tuấn, Trường tay trong tay, mắt trong mắt chứ không phải những dòng chữ vô hồn trên trang blog nữa. Sắp gặp lại rồi Pleiku mến yêu ơi!
Sắp gặp lại rồi quán cà phê có cái tên rất lạ - “Cuội” - mà các bạn Gia Lai đã chiêu đãi một tối café ấm cúng nhớ đời. Này quán Ngói Nâu có anh chủ quán “miendi” trầm ngâm mà thơ hay và viết lý luận phê bình văn học cũng sắc sảo đáo để. Sắp gặp rồi nhạc sỹ Lê Xuân Hoan - chủ tịch Hội VHNT Gia Lai lãng tử, tài hoa trong từng nốt nhạc. Cả nhà thơ Thu Loan - Phó Chủ tịch Hội nữa. Cái chai rượu Chivas chị tiếp chúng tôi bữa đó đến tận bây giờ tôi vẫn còn ngất ngư trong hương vị men nồng, trong ríu rít lời thơ và trong đu đưa ánh mắt. Sắp gặp lại rồi anh Chử Anh Đào - đồng hương Phú Thọ có "họ dân tộc, tên con gái", người viết văn, nghiên cứu văn hóa dân gian rất sâu sắc, kho tư liệu sử thi nơi đây, trở thành người Tây Nguyên tự lúc nào anh cũng không biết nữa. Sắp gặp lại rồi anh Nguyễn Như Bá thơ hay, đàn giỏi, đẹp trai và rất yêu mến Xuân Thu. Sắp gặp lại rồi Phạm Đức Long, anh cán bộ cấp sở say văn thơ đã có cả chục đầu sách vẫn tranh thủ đi học viết văn Nguyễn Du với chúng tôi. Sắp gặp lại rồi Lê Vi Thủy, Ngô Thị Thanh Vân, Hoàng Thanh Hương, Đào An Duyên - những tài năng thơ của phố núi, xinh đẹp, duyên dáng, dịu dàng để khối chàng liêu xiêu vì nhớ. Sắp gặp lại rồi hai chú em Tuấn, Trường tay trong tay, mắt trong mắt chứ không phải những dòng chữ vô hồn trên trang blog nữa. Sắp gặp lại rồi Pleiku mến yêu ơi!
Trở lại Pleiku
tôi sẽ đi nhặt tìm lại kỷ niệm của tôi và em. Trở lại Pleiku, tôi sẽ về nơi
xuất xứ những bài thơ tình tâm đắc nhất của mình. “Đền em cả cuộc tình này/ Bao
giờ trả hết trắng tay anh về/ Đền em tất cả si mê/ Cuốc nương gieo một lời thề
nhã my…”. Này là cây kơ-nia im lìm bên góc phố, này là viên đá xám lặng lẽ dưới
chân thác Phú Cường, này là ánh trăng khuya trong công viên Diên Hồng, cả căn
gác lửng, đêm cà phê đầu tiên bên em nữa. Nhớ quá, thèm lắm hương vị cà phê ngào ngạt
tỏa ra cho hương vị tình yêu thăng hoa cùng thơ nhạc.Ước gì có em cùng tôi trở lại nơi này! Chẳng biết em còn nhớ hay em đã quên?
Giữa đêm khuya
thanh vắng, tự nhiên, văng vẳng bên tai tôi là giọng hát vút cao, ngọt ngào,
sâu lắng của An Duyên trong ca khúc “Điều giản dị” của nhạc sỹ Phú Quang hôm
chia tay lớp học. Đúng là điều giản dị thật. Thì tôi sắp trở lại với các bạn,
với Pleiku đây. Cả ngàn cây số chứ ít gì. Nghèo kiết xác như chúng ta, cứ hão huyền
văn chương lấy đâu như các sếp đi xa như đi chợ để được đến thăm nhau. Thì thế
mới như thực như mơ. Thì thế tôi mới không ngủ được đây này. Pleiku - thực hay
mơ thế này? “Dỗ bao kỷ niệm êm đềm/ Về ru cái ngủ mà đêm vẫn ngày” ơi Gia Lai!
Thôi, cũng phải
cố chợp mắt lấy một lát giữ sức khỏe để trưa còn bay vào Pleiku chứ.
Xuân Thu ơi ! Xong công việc và sau khi xong tâm sự thỏa thích với bè bạn Pleiku nhớ nhắc...NVT cũng nhớ các bạn ấy lắm nhé ! Chúc thành công chuyến công cán đầy ý nghĩa của bạn. Mến
Trả lờiXóaGửi anh Tài!
XóaNhất định là thế rồi. Em sẽ chuyển lời nhắn của anh tới các bạn Pleiku. Ơ! Thế anh cũng không ngủ à?
Trước anh học ở Pờ Lây
Trả lờiXóaCu sao ngắn quá mấy ngày đã ra
Bây giờ như trở lại nha(nhà)
Cả đêm thao thức ước là có em
Gửi anh Lê Trường Hưởng!
XóaĐúng là con cháu Bút Tre
Pleiku thế bạn be vui vầy
Hôm nay trở lại chốn này
Cả đêm không ngủ như say rượu "bìa"
Vào khẩn trương đi, còn ở đó mà nhớ với nhung, cả bác Tài nữa, bay lên Pleiku khẩn trương, hehe!
Trả lờiXóa45 em chân dài và 28 chai chivas đang chờ anh đấy, hihi!
Gửi Nguyễn Minh Tuấn!
Trả lờiXóaCứ chờ đấy. Vào cho chú say xỉn luôn, không còn biết chân dài chân ngắn gì nữa nha. Chivas hay gì cũng cóc cần nha, chỉ cần nhau thôi. Hì hì hì...
Hân hạnh chào đón chú trở lại với Pleiku. Chuyến đi dù chưa tới nơi nhưng đã đầy ắp kỷ niệm. :)
Trả lờiXóaChào cháu Thuyphuong!
XóaCảm giác trở lại Pleiku hồi hộp lắm cháu ơi! Gặp nhau vui vẻ nhé.
Cả một lực lượng đang chờ anh về Pleiku đấy, nhanh lên chứ vội vàng lên với chứ.
Trả lờiXóaCảm ơn các bạn Gia Lai nhiều lắm! Như trở về nhà vậy các bạn của tôi ơi!
XóaĐúng là tâm hồn thi sĩ có khác. "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Bài viết ắp đầy kỷ niệm, ngày trở lại xốn xang, rạo rực là phải. Chúc mừng.
Trả lờiXóaGửi Kim ngân!
XóaCảm ơn bạn ghé thăm đồng cảm và động viên. Chúc bạn ngày mới nhiều niềm vui.
Náo nức quá, cuống quýt quá đến nỗi sắp lên máy bay rồi mới nhắn tin về cho nhau. Liệu bây giờ đánh xe xuống gửi mấy mươi ký rêu đá Xuân Sơn vào cho Hà Công Trường; Nhã My và các bạn thơ trong ấy có kịp không? Nhanh lên - trả nhời ngay để bơm xăng lên suối.
Trả lờiXóaGửi anh Nguyễn Thế Yên!
XóaĐang ở phòng chờ lên máy bay đây. 30 phút nữa là nhà em lên trời, anh có lòng vưỡn kịp chán. Cảm ơn anh nhiều nha.
Chúc quan bay một chuyến vạn sự tốt lành chung, riêng như ý. Nhờ nâng hộ một ly chào, lân la làm quen và thăm hỏi Hà Công trường; Nhã My;Bác Văn Công Hùng; Ngô Thị Thanh Vân; Đào An Duyên; Nguyễn Minh Tuấn và tất cả mọi nhà thơ, nhà văn mến yêu ở trong đó của Nửa nhớ nhé. Còn anh - Xuân Thu uống gì thì uống nhưng đừng quyên chuẩn bị tinh thần để bị đập một phát là vỡ ra đấy nhé... Sướng quá còn gì! thôi, chúc vui vẻ Hì hì...
Trả lờiXóaGửi anh Nguyễn Thế Yên!
Trả lờiXóaTheo sát động viên nhau thế này thì còn gì bằng. Sẽ chuyển lời nhắn của anh tới bạn bè văn chương trong này. À mà mùa này ko có hoa nhã my đâu, chỉ có hoa cà phê thôi nha.
Đọc đi đọc lại vưỡn thấy xúc động vì nhớ lại kỉ niệm “lúc còn học sinh” hồi tháng 6 quá, hic hic…Còn ai vương vấn Plei nữa thì lên luôn đi để các “chân dài” nì tiếp một thể. À, mà vụ 45 em chân dài Minh Tuấn lo à? Coi chừng, mang cả…vợ ra mà... đền đạn đó nha!
Trả lờiXóaGửi DAD!
XóaMong gặp mọi người lắm rồi em ơi! Không cần chân dài chân ngắn gì cả, chỉ cần gặp những gương mặt quen là mừng lắm rồi. Vui vì có một Pleiku đáng yêu đến thế!
Đúng là gặp lại rồi mà sao thấy như có lỗi, một cuộc ngồi với nhau sao mà khó thế anh ơi. Gặp rồi mới thấy anh hoàng tráng và luôn cười rất tươi, luôn tay bắt mặt mừng khi gặp bạn và huhu đọc cái tản văn này mới thấy anh cho em lên cao đến độ nào. cảm ơn sự yêu mến của anh và thấy em có lỗi thật nhiều. Chúc anh luôn vui và chúng ta sẽ có một cuộc say quên sầu anh nhé
Trả lờiXóaAnh cũng cảm thấy có lỗi với nhiều người và với em vì không có nhiều thời gian cho chúng ta. Nhưng anh tin chắc mình sẽ có nhiều dịp nữa em à.
Xóaanh về lại xứ Bắc rồi nhỉ! may mà vẫn kịp bữa cà phê vội. CHúc anh sức khỏe và hạnh phúc nhé!!!
Trả lờiXóaGửi Ngô Thị Thanh Vân!
Trả lờiXóaMấy ngày trở lại Gia Lai vui quá, gặp gần như đông đủ các bạn, ai cũng nhiệt tình, hiếu khách. Hôm nay trở về Bắc nhưng những kỷ niệm ngọt ngào nơi Phố núi vẫn in đậm trong tôi. Pleiku ơi, các bạn ơi, hẹn gặp lại trong một ngày gần nhất nhé. Cảm ơn tất cả mọi người và chúc tất cả an lành, thành đạt, hạnh phúc.