(Đọc
tập thơ Khúc đồng dao - Nxb Hội Nhà văn 2008 của Đỗ Xuân Thu)
Trần Thanh Nhã
Trên tay tôi là
tập thơ tình Khúc đồng dao của tác
giả Đỗ Xuân Thu, hội viên Hội Liên hiệp VHNT Phú Thọ. Theo giới thiệu của bè
bạn thì đây là tập thơ đã đạt giải B (không có giải A) giải thưởng hàng năm
(2009) của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và giải thưởng văn học nghệ thuật
Hùng Vương - phần thưởng cao quý nhất của UBND tỉnh Phú Thọ trao cho văn nghệ
sỹ có tác phẩm xuất sắc (mỗi tác giả chỉ được trao một lần) cùng nhiều dư âm
khác nữa về tập thơ. Sách còn khá mới (dù Nhà xuất bản Hội nhà văn in năm 2008)
với cái bìa trắng tinh khôi có bông hoa hồng bạch. Nghe tiếng tập thơ từ lâu
nhưng đến giờ tôi mới có để ngắm nghía quyển sách và đọc nó. Ngay từ bài đầu
tiên “Lục bát cầu may” đã cuốn hút tôi bởi giọng điệu thơ rất gần gũi nhưng rất
ám ảnh. Và tôi đã đọc liền một mạch hết các bài thơ trong tập. Đọc đi rồi đọc
lại, tôi đã dùng bút highlight gạch
chân đánh dấu các từ láy. Quả là mật độ từ láy trong Khúc đồng dao rất đậm đặc:
51 bài có từ láy (trong tổng số 52 bài cả tập), với hơn 200 từ láy cả thảy.
Khúc đồng dao lung linh, nhấp nháy bởi các từ láy trong thơ là vì tác giả rất
yêu đồng dao, yêu chữ chăng?
Đồng thời với
việc sử dụng từ láy, Xuân Thu còn liên tục nhắc đến chữ nghĩa liên quan đến thơ. Tác giả đã thú nhận Trời cho cái số làm thơ/ Vốn dăm câu chữ
mộng mơ vạn nghìn (Khúc đồng dao). Có thể vì “cái số làm thơ” nên trong tập
thơ này anh nhắc nhiều đến những gì liên quan tới thơ. Tôi làm thơ chỉ cho em/ Mà
không dám gửi chỉ đem dán diều/ Quẩn quanh chỉ một vần yêu/ Tôi đem thả hết vào chiều chơi vơi…( Ngẫu hứng vào hạ).
Dưới con mắt của người có cái số làm thơ này hình như Cảnh vật, con người/ Hiện lên trên từng con chữ (Phác thảo phố). Qua con mắt ấy, đến ông lão nông dân
trên đồng ruộng cũng có thể thấy thơ hiện ra, như trong bài (Điệu đà tháng
giêng) Lão nông chống cuốc nhìn trời/ Tứ thơ vụt hiện bời bời lúa lên. Còn
trong bài (Đa tình) Chữ thương mẹ dạy làm
đầu/ Chữ thương cha đã bắc cầu tôi
đi. Trời cho cái số làm thơ, cha mẹ cho chữ thế còn gì hơn?!
Thơ trong thơ của
anh không chỉ là chữ là vần mà còn là cành. Tôi
nhặt từng chiếc lá rơi/ Những mảnh thư tình xào xạc,/ Khẳng khiu cành thơ ngơ ngác/ Đâu rồi? Đâu rồi mùa
thu? (Em mang mùa thu đi đâu). Cũng vì trời cho cái số làm thơ nên thơ anh
rất nhiều. Anh có thể đem ra chợ bán. Bán mua không để lấy tiền mà đề cầu may.
Có ai như anh? Tôi bày ra giữa chợ đời/ Sạp thơ lục bát còn tươi chữ vần/ Này người xin hãy dừng chân/
Thêm dăm nụ gió dành phần cho thơ/
Này là câu lục ngu ngơ/ Yêu thương
rát ruột còn vờ như không/ Để rồi con sáo sang sông/ Giật mình thất vận bồng
bông mà nhìn/ Này là câu bát cả tin/
Đong đưa ánh mắt muôn nghìn đã trao/ Đắng cay yêu vẫn ngọt ngào/ Đến khi tay
trắng lao đao mà cười/ Lục bát à, lục
bát ơi! Buồn đau không bán, vui cười không mua/ Lang thang một gã quê mùa/ Gánh thơ ra chợ, vào chùa… cầu may…(Lục bát cầu may)
Có đôi khi anh
còn nghịch với thơ, chơi trò “vớt - thả”. Lần
theo ngọn gió lang thang/ Thả câu lục
bát đa mang tìm người… (Gọi người). Đồng
làng trắng xóa màu mưa/ Tôi bơi trong lũ vớt thơ gửi Trời/ Ngưu Lang ơi! Chức Nữ ơi!/ Câu thơ tôi viết ướt rồi còn đâu/ (Viết trong mùa lũ).
Những khi buồn,
người thơ chỉ chơi với thơ, với chữ. Tôi
ngồi gom nhặt lặng thinh/ Làm cơn bão nổi riêng mình với thơ… (Chiều biển). Chơi với thơ, tâm sự với thơ. Anh xem thơ
như người bạn thân thiết mà trời ban tặng cho mình. Nhưng không ít lần anh mang
thơ ra mà tung. Tháng giêng gieo chữ mà
chơi/ Nhặt mây, gom gió, trông trời, đợi trăng…/ Hứng từng sợi sợi mưa giăng/
Vườn yêu đâu “trắc” đâu “bằng” hỡi thơ?/ Xòe bàn tay bỗng sững sờ/ Ngổn
ngang thế sự bàn cờ nhân sinh…/ Vốc đầy một
nắm thơ tình/ Tung lên mà khóc một mình… thơ ơi! (Tháng giêng với thơ).
Thơ anh biết
khóc, biết cười biết giúp anh khâu cả những tả tơi nổi lòng. Vịn cầu Ô Thước rưng rưng/ Cõng thơ nặng trĩu trên lưng lên Trời...(Viết
trong mùa lũ). Tình giăng nên mắc nợ đời/
Sợi thơ khâu những tả tơi nỗi lòng/
Không vay mà nợ long đong/ Bao giờ trả hết tay không thì về (Khối tình câm) Có yêu thì mới biết đau/ Trắng tay câu chữ nhìn nhau mà cười/ Mỗi trang thơ - một nỗi đời/ Mỗi câu, mỗi chữ giọt rơi ướt đầm…/ Khư khư ôm mối tình câm/ Nhặt gom kỷ
niệm âm thầm mà thơ…
Anh đã từng vật
vả với thơ, âm thầm, say đắm với thơ. Nơi đâu cũng thơ. Trong anh, thơ có mặt
mọi lúc mọi nơi. Anh cũng từng gánh thơ ra chợ, bày thơ ra sạp, thả thơ, vớt
thơ, vốc thơ đầy một nắm hay cõng thơ trên lưng (trong những câu trích bên
trên) và thậm chí anh còn nhặt thơ bỏ túi. Em
đẹp thế và mùa Xuân đẹp thế!/ Vội vàng chi mà hồi hả dòng đời/ Chen chúc nhau
trên con tàu thế kỷ/ Bỏ lại mình tôi thơ
phú với chơi vơi… (Chờ tôi với)/ Chờ tôi với, tôi khơi nguồn cảm xúc/ Giây
phút cuối cùng tiễn năm cũ qua đi/ Thiêng liêng quá mà bút thì… bất lực/ Trang
đời đây không viết được chữ gì!/ Chờ
tôi với! Nhặt tứ thơ bỏ túi/ Làm vốn
riêng cho năm mới lấy may/ Chờ tôi với! Mọi người ơi! Chờ với!/ Nghiêng ngả đất
trời khật khưỡng say. Hay trong bài (Trước ngày con làm mẹ) Con đau trở dạ mà mừng/ Cha đau câu chữ nhặt từng vần thơ/ Mẹ cho con
khúc ầu ơ/ Câu thơ cha viết bây giờ
trao con. Có lẽ chính thế mà vốn
liếng thơ trong anh nhiều đến thế! Nhiều đến nỗi sông cũng ngâm thơ tình
của anh tặng người yêu trong bài (Đoan Hùng) Đoan Hùng/ Đêm đêm em nằm nghe sông hát/ Sông ngâm thơ, bài thơ tình
giấu trong ngăn bàn học/ Bài thơ của
anh, em đã khóc/ Phút tình đầu được yêu…
Thơ Xuân Thu
không nổi loạn ngôn từ, không cầu kỳ lắp ghép. Thơ anh nhẹ nhàng, gần gũi như
khúc đồng dao nên dễ thuộc, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Nhưng không vì vậy mà
thơ anh trở nên dễ dãi, nhàm mòn. Khép lại tập thơ Khúc đồng dao của tác giả Đỗ
Xuân Thu nhưng trước mắt tôi vẫn tươi nguyên một chữ Thơ roi rói, lung linh
sắc màu và những từ láy thì cũng đang rung rinhh, nhấp nháy. Một lần nữa xin
chúc mừng anh với tập thơ Khúc đồng dao ẵm giải “khôi nguyên” của Liên hiệp các
Hội VHNT Việt Nam
và của tỉnh Phú Thọ.
T.T.N
XT luôn có những bài viết về chữ nghĩa, ca dao, tục ngữ khá kỳ công và hay! Như bài "Rồng mây gặp hội" chẳng hạn.
Trả lờiXóaNgày chủ nhật này nếu về dự Ngày thơ VN tại Văn Miếu thì điện cho TB nhé!
Chào anh Trọng Bảo!
Trả lờiXóaBiết nhau qua trang viết, chưa gặp nhau bao giờ mà mến nhớ nhau quá anh ơi. Nhà em cũng lùa bò về dự ngày thơ VN từ 13 tháng giêng cơ. Mong gặp các bác Hà Nội nhé
Trần Thanh Nhã, đã hai lần đào bới "Khúc đồng dao". lần trước là về từ láy, lần này là chữ trong tập thơ. Cả hai lần đã trốc tung gốc rễ "khúc đồng dao" nghe như đơn giản hóa ra ghê gớm thật!
Trả lờiXóaCảm ơn Thanh Nhã cho bạn đọc hiểu thấu đáo về tập thơ và về phẩm chất lấp lánh thơ của tác giả.
@anh Nguyễn Thế Yên!
XóaĐúng là Thanh Nhã đã hai lần "đào bới" lục tung gốc rế Khúc đồng dao anh à. Thanh Nhã đã khám phá ra nhiều thứ mà chính tác giả cũng sửng sốt không.ngờ đó, vì tác giả chỉ biết làm thơ theo cảm xúc chứ đâu nghĩ r "từ láy" và "chữ thơ" đâu. Tác giả xúc động và cảm ơn Thanh Nhã về sự khám phá tìm tòi nghệ thuậ trong thơ của mình lắm. Trân trọng cảm ơn anh và những ai đã đọc Khúc đồng dao nhé.
Xuân Thu mến ! Ghé thăm và tình cờ phát hiện ra vụ nầy :
Trả lờiXóa"Một lần nữa xin chúc mừng anh với tập thơ Khúc đồng dao ẵm giải “khôi nguyên” của Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và của tỉnh Phú Thọ."
Xin chúc mừng ...muộn vậy !
Gửi anh Nguyễn Văn Tài!
XóaCảm ơn lời chúc của anh, dẫu có muộn nhưng vẫn làm cho tác giả phấn khích lắm. Mà muộn đâu phải lỗi ở anh, lỗi ở tác giả đó, có khoe gì đâu mà, mí lại xa quá anh ơi. Thông cảm cho nhà em nhé.
Bình rất hay. Chúc tác phẩm mới của Xuân Thu. Hy vọng còn nhiều tác phẩm hay nữa chào đời. Thân ái.
Trả lờiXóa@anh Nguyễn Đức Đát!
XóaLâu mới thấy anh ghé thăm nhà chúng em. Hôm nay anh tới chia sẻ, động viên thế này chúng em mừng lắm. Trân trọng anh rất nhiều.
Xin mượn những dòng này của Trần Thanh Nhã để thay cho những gì em muốn nói về anh, về thơ của anh. Hi vọng một lần nào đó sẽ có trong tay tập thơ của anh kèm theo chữ ký của tác giả.
Trả lờiXóa"Thơ Xuân Thu không nổi loạn ngôn từ, không cầu kỳ lắp ghép. Thơ anh nhẹ nhàng, gần gũi như khúc đồng dao nên dễ thuộc, dễ nhớ, dễ đi vào lòng người. Nhưng không vì vậy mà thơ anh trở nên dễ dãi, nhàm mòn. Khép lại tập thơ Khúc đồng dao của tác giả Đỗ Xuân Thu nhưng trước mắt tôi vẫn tươi nguyên một chữ Thơ roi rói, lung linh sắc màu và những từ láy thì cũng đang rung rinhh, nhấp nháy".
Chúc anh luôn vui khỏe và có thật nhiều khúc đồng dao như thế cho cuộc đời. Cảm ơn anh đã cho đời thêm nhiều cung bậc cảm xúc
Gửi Hà Công Trường!
Trả lờiXóaCảm ơn em tới tới thăm và đồng cảm cùng Thanh Nhã, lại có lời chúc tác giả chí lý, chí tình nữa. Trân trọng em rất nhiều. Chúc em luôn vui vẻ nha.
Đồng dao - nghe nói lâu rồi
Trả lờiXóaĐồng hương xa lắc sao người chẳng trao?
Nghe lời giới thiệu ngọt ngào
Chờ người tái bản gửi vào phương Nam!!!!
Gửi Nguyễn Thị Thanh Long!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn vì đã nghe thấy đồng dao lâu rồi và muốn có nó nhưng quả thực rất tiếc là ko còn cuốn nào nữa. Đúng là nếu tái bản thì sẽ gửi tặng sau vậy. Thông cảm nha. Trân trọng.
Đọc tập thơ tình Khúc đồng dao của anh Đỗ Xuân Thu thật ấm áp, thú vị. Chúc mừng anh, chúc anh một mùa xuân tươi mới nhiều niềm vui!
Trả lờiXóa@ anh Cát Biển!
Trả lờiXóaCảm ơn anh động viên, chúc mừng. Trân trọng anh rất nhiều.
Ccó dịp nào đọc Đỗ Xuân Thu thật hoàn chỉnh trong một tác phẩm thì hay quá. Đọc bài này ĐXT khá cầu kỳ và nghiêm túc trong thơ đó. Chúc mừng nhé
Trả lờiXóa@ anh Nguyễn Đức Thiện!
Trả lờiXóaCảm ơn anh thăm, nhận xét và động viên, khích lệ. Nhất định có dịp anh em gặp nhau để nói chuyện thơ ca và cuộc đời nhé.
Bài viết công phu thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm đối với tác giả. Đọc bài viết này thấy sự làm việc nghiêm túc, thận trọng của Thanh Nhã và XT. Chúc mừng cả hai.
Trả lờiXóa"Cày xới" thế này không thấu tim tác giả, tác phẩm mới là chuyện lạ. Viết hay lắm. Ước gì mình có tập thơ Khúc đồng dao đó nhỉ?
Trả lờiXóa@ bạn Quang Minh!
Trả lờiXóaKhông những có tinh thần trách nhiệm, cảm tình với tác giả mà còn với độc giả nữa bạn à. Trân trọng bạn nhiều
@ bạn Kim Ngân!
Trả lờiXóaCảm ơn lời nhận xét của bạn. Tiếc là Khúc Đồng Dao hết sạch rồi bạn ơi. Khi nào tái bản sẽ tặng bạn sau nhé! Trân trọng
Chữ tự rơm rạ ruộng vườn
Trả lờiXóaSay nồng ngày hạ vui buồn tháng đông
Chắt từ muôn nỗi tơ lòng
Gạn nên thành tứ nhớ mong cuộc tình
Chúc mừng Xuân Thu và Nhã My nhé
@anh Vũ Quốc Khánh!
Trả lờiXóaBốn câu lục bát của anh
Làm em bay tít trời xanh nữa rồi
Người bình, tác giả sóng đôi
Nhờ anh khéo lại bồi hồi cũng nên...