Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

ĐỀ TÀI KHOA HỌC "UỐNG RƯỢU BẮT TAY BIẾT NGAY PHÚ THỌ"



         Đi họp về, gương mặt sếp khó đăm đăm. Vào phòng Chõe, chẳng nói chẳng rằng, sếp hút thuốc lào sòng sọc. Bắn hết điếu nọ đến đếu kia, sếp vưỡn chẳng nói gì. Đã hết giờ làm việc từ lâu mà sếp vẫn cứ vưỡn cứ thế. Quái lạ! Có bao giờ sếp thế này đâu? Chõe em sốt ruột quá, muốn đóng cửa phòng để về lắm rồi nhưng chẳng lẽ... Cuối cùng, không thể đừng được nữa, Chõe em đành lên tiếng trước:
          “Có chuyện gì thế anh?”. Thở dài đánh thượt một cái, sếp thủng thẳng nói: “Đề tài khoa học!”. “Đề tài khoa học làm sao ạ?”. “Bên Khoa học Công nghệ người ta yêu cầu mình đăng ký gấp. Nghĩ mãi mà chẳng biết năm nay làm cái nào”.
          À, ra thế! Chõe em hiểu ngay ra vấn đề. Đầu năm các cơ quan đơn vị đều phải đăng ký đề tài khoa học cho bên Khoa học công nghệ họ lập kế hoạch, lên dự trù kinh phí để cuối năm nghiệm thu và...tiêu tiền. Mấy năm rồi, em toàn chắp bút cho sếp các đề tài khoa học. Nào là “Bò và vấn đề nâng cao chất lượng sáng tạo văn học nghệ thuật”; nào là “Đổi mới thi ca trong mối quan hệ với biến đổi khí hậu toàn cầu”. Rồi thì “Ảnh hưởng của vợ đối với vần “trắc” trong thơ lục bát”. Lại còn “Thai nghén tác phẩm văn học và vấn đề dân số kế hoạch hóa gia đình”. Lại nữa “Mối quan hệ giữa thơ hậu hiện đại và thủng tầng ô-zon”. Toàn tầm vĩ mô cả. Thế nên, năm nay bí là phải. 

Chõe em bóp trán, nhăn mặt rồi cũng ngồi trầm tư như sếp. Bất chợt, một luồng điện sáng chạy rần rật qua đầu em. Chõe em vỗ đùi đánh đét một phát:
          - Ra rồi anh ơi! Ra r...ồ...i!
          Sếp bật dậy nắm lấy tay em và nới:
          - Ra rồi hả? Cái gì? Nói mau!
          Mặt em hớn hở. Mắt em long lanh. Em xoay tròn một điệu vũ. Sốt ruột quá, sếp giằng tay em, phanh lại:
          - Ra cái gì? Nói mau đi!
          - Đề tài khoa học năm nay sẽ rất độc đáo, rất ý nghĩa. Em thấy đỉnh luôn. “Năm bờ oăn” luôn.
          - Nó là cái gì? Cứ úp úp mở mở mãi!
          Được thể, Chõe em càng dềnh dang.
          - Anh biết uống rượu chứ?
          - Lại còn phải hỏi.
          - Uống rượu xong anh làm gì?
          - Thì đi hát hò, đi tăng hai, tăng ba, đi từ A đến Z.
          - Không. Em không hỏi cái đó. Em hỏi động tác cơ?
          - Động tác gì? Ôm hôn hả?
          - Đấy. Đại loại là như thế. Mời nhau, chuốc nhau, chúc nhau rồi thì...
          - Bắt tay!
          - Đúng rồi! Bắt tay! Đấy! Chính là cái đó đó!
          Sếp tròn xoe mắt, lắc đầu không hiểu. Chõe em từ từ giải thích. Này nhé, ở quê mình, phong trào uống rượu ngày càng phát triển. Người ta uống rượu mọi lúc, mọi nơi. Uống tập thể “một, hai, ba! Dzô!”. Uống cá nhân trong lúc buồn chán. Uống cặp đôi khi làm quen, giao lưu. Đặc biệt, uống cặp đôi thì phải thể hiện tình thân mật qua cái bắt tay. Trăm phần trăm rồi mới được bắt tay. Uống không cạn là chưa tôn trọng người mời, chưa được bắt tay. Uống như thế thì rất khiếm khuyết, không thân thiện. Và từ lâu câu nói “Uống rượu bắt tay biết ngay Phú Thọ” đã trở thành “thành ngữ” của tỉnh nhà. Em muốn nhân việc này nâng nó lên thành tầm văn hóa, thành một thứ văn hóa riêng có của tỉnh, đó là văn hóa uống rượu.
          - Hay! Quá hay! Thế mà tớ không nghĩ ra nhỉ? Cậu khá lắm!
          Sếp lắc mạnh tay em. Em càng phổng mũi. Và thế là cái đề tài khoa học về “Uống rượu bắt tay” cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu em. Em cứ thế thao thao bất tuyệt như có thần linh mách bảo vậy.
          “Đầu tiên, ta phải đăng ký bản quyền về câu nói “Uống rượu bắt tay biết ngay Phú Thọ” để tránh tình trạng hiện nay một số tỉnh khác cũng “nhận vơ” câu nói này chỉ thay mỗi tên tỉnh ở đằng sau. Để lâu nó sẽ bị lẫn vùng miền rất nguy hiểm”. “Đúng!”. “Thứ hai, là ta xây dựng đề tài khoa học cấp tỉnh trở lên để bảo vệ, phát triển văn hóa uống rượu từ cách mời rượu, cụng ly, dốc ngược, khà và...bắt tay”. “Phải!”. “Động tác bắt tay phải có quy trình của nó. Ai giơ tay trước, bắt úp hay bắt ngửa, bắt cả bàn tay hay chỉ bắt cụm ngón tay, bắt có lắc không, lắc mấy cái, đối tượng nào thì giật giật và được giật giật mấy cái. Tất cả phải có cơ sở thực tiễn và luận cứ khoa học. Đặc biệt, nghiêm cấm những người quá chén, tự bắt tay mình, chào tạm biệt mà mãi chẳng về được sếp ạ!”. “Chí lý!”. “Uống rượu bắt tay biết ngay Phú Thọ - tức là phải có bản sắc riêng, có nét độc đáo riêng của nó”. “Thì vưỡn!”.
          Cứ thế, Chõe bò em phân tích đến đâu thì sếp em lại gật gù, phán cồng cộc đến đó. Phởn chí, em đề xuất luôn: “Sau khi đề tài khoa học này thành công thì ta nên nâng tầm nó lên, lập hồ sơ đề nghị UNESCO công nhân là di sản văn hóa phi vật thể thế giới cần được nhân rộng khẩn cấp anh ạ!”.
Sếp em trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn em như một sinh vật lạ từ hành tinh khác đến. Lát sau, như sực tỉnh, sếp em ú ớ: “Di sản văn hóa thế giới? Uống...uống rờ... rượu... bắt tay... biết biết ngay Phú... Phú Thò... Thoọ” hả?”. “Vâng”. “Thế...thế hả?”. “Thì vưỡn!”.
Rồi sếp em linh hoạt hẳn lên: “Đồng ý! Chuẩn! Đề tài khoa học. Cậu làm ngay nhé”. Chõe bò em cười tươi: “Vâng. Nhưng em có một đề nghị!”. “Đề nghị gì? Cậu cứ nói. Tớ giải quyết liền!”. “Anh lệnh cho tài vụ ứng em mươi triệu để...để...em mua rượu...ngồi viết đề tài và...sáng tác, chuẩn hóa các cách bắt tay ạ!”. “OK! Chuyện vặt! Tưởng gì!”, sếp phẩy tay, chém gió.
Như một phản xạ tự nhiên, em và sếp cùng chìa tay ra bắt, lắc, giật và rồi cùng cười lên ha hả...  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét