“Một đêm quân tử nằm kề
Còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm”
Nó mường
tượng mẹ nó đã nói với ba nó đại loại là như vậy. Như sau này nó nghe mấy bà
hàng xóm nói lại. Ba nó hứ lên một tiếng thách thức:
- Người
như bà mà có thể tìm được quân tử?! Đi mà tìm.
Ngày nào ba mẹ nó cũng cãi nhau.
Cãi nhau từ chuyện nhà cửa, chuyện con cái đến chuyện tiền nong… thứ gì họ cũng
có thể cãi nhau. Rồi một ngày, mẹ nó cũng bỏ ông chồng thợ hồ mà ra đi.
Chẳng
biết mẹ nó nghĩ sao về hai đứa con của mình rứt ruột đẻ ra. Mẹ không thương
mình đã đành, nhưng còn em Minh? Mẹ thương em lắm mà. Ngày đó, ba nó ngà ngà
say, mang về ba trứng vịt lộn, chia cho mỗi người một trứng. Ít khi nào nó được
ăn trứng vịt lộn. Mà ba nó làm thợ hồ, mua gạo hằng ngày còn không đủ tiền, lấy
đâu ra mà mua vịt lộn. Mừng húm với cái trứng lăn tròn tròn trong chén, nó
không lột được vỏ vì trứng còn nóng. Nó sờ lên trứng rồi rụt tay lại, đưa lên
miệng thổi thổi cho đỡ nóng, vừa ngửi luôn mùi trứng vịt. Nó thèm nhỏ dãi. Mẹ
nó đang đút em Minh. Ăn xong em đòi:
- Mẹ,
nữa! Mẹ, nữa!
Với tay qua chén của nó, em Minh
giật lấy chén trứng của chị. Thấy vậy, mẹ nó phán:
- Mày nhường cho em đi.
Bà không hề thấy ánh mắt tiếc rẻ
của nó. Nó biết mẹ thương em Minh lắm, nó mà giành với em là nó sẽ no đòn. Nó
lặng lẽ đi ra chỗ khác. Ba nó nhìn thấy, cự nự:
- Bà
nhường của bà lại cho cái Dịu đi!
Mẹ nó “hứ” một tiếng. Nó không
muốn khóc nhưng sao nó cứ lại nấc lên không kìm nén được. Ba nó ngồi bật dậy,
dắt xe ra. Một lát sau, ông quay về với cái trứng vịt nóng hổi. Em Minh được mẹ
cưng chìu là thế, vậy mà mẹ nỡ bỏ em mà đi. Một bữa đi học về, nghe bà Sáu kể
lại là sáng nay bà nghe em Minh của nó khóc lên từng chập. Khóc rồi nín, nín rồi
lại khóc. Sau đó, nghe nó khóc dữ, bà chạy sang xem sao. Bà thấy em Minh bị
nhốt trong đám khóm sau vườn, kiến lửa cắn nó sưng vù khắp người. Nếu không có
bà Sáu, em nó chết mất. Mẹ bỏ nhà đi. Mọi người đoán là lúc bỏ đi, con đòi đi
theo, không làm sao được nên đành nhốt con trong đám khóm.
Từ đó,
ba nó đâm ra nát rượu, ngày nào cũng say xỉn. Nhà nó có bà nội nữa, nhưng bà
làm bảo hiểm gì đó ở tận trên huyện. Vì xa xôi nên một tuần bà mới về một lần.
Đau xót trước cảnh con cháu của mình, bà nghĩ ngợi lung lắm. Bà than thở với bà
Sáu hàng xóm. Bà Sáu thương tình, nhận nuôi dùm hai đứa nhỏ nhưng phải gửi tiền
cơm. Có người lo con, ba nó đôi khi không về nhà. Thậm chí có khi mấy hôm mới
tạt về một lần mà lần nào người ông cũng nồng nặc mùi rượu.
Nó sợ
mỗi khi ba về. Khi thì ông tỏ ra rất thương yêu chị em nó, nhưng cũng có khi ba
nó chửi mắng hay tát tai chị em nó. Nhưng hôm đó, nó mong ba về lắm. Mấy hôm
trước chị em nó qua nhà bà Sáu ngủ nhờ, nhưng vì em Minh đái dầm, nên hôm nay
bà Sáu không cho ngủ nữa. Chị em nó phải về ngủ bên nhà mình. Tối đó, hai chị
em nó phải tự xoay trở tập làm công việc người lớn. Chị bảy tuổi lo cho đứa em
năm tuổi. Nó bật quẹt châm lửa đốt đèn, đến phồng rộp ngón tay, đèn mới cháy
lên được. Nó không biết khóa cửa. Nó ngủ mà cứ lo sợ ai đó đến bắt cóc con nít
như xưa mẹ vẫn hay dọa. Em khóc, sợ ma. Em khóc, đòi mẹ. Chị dỗ dành rồi khóc
theo.
Ba hôm
sau, bà nội về, nó thấy bà khóc. Bà nói với nó bà đã được cho nghỉ việc, từ nay
mãi gần gũi hai đứa.
- Bà có
ít tiền hưu nè, -bà nói khi thấy nó cứ buồn buồn. Từ đó, bà cháu đùm bọc nhau,
bữa đói, bữa no. Bà nội từ một công chức nhà nước, tay chỉ biết cầm bút, bây
giờ đã chai sần với liềm cắt cỏ, cuốc trỉa đậu…
Thời
gian qua nhanh, thằng Minh đã lên lớp Sáu, nó học lớp Tám. Ba nó không thấy về
nhà nữa. Nó nhìn bà ngày càng già yếu, thân hình cứ ốm nhom. Một hôm nó đánh
bạo nói “Cháu nghỉ học giúp bà nhé?” Nhưng nội nó nhất định không là không. Rồi
nó cũng tốt nghiệp Trung học cơ sở. Nội nó bất ngờ tặng nó chiếc áo dài mới
tinh. Nó hăm hở chờ ngày khai trường, nó sẽ trở thành cô nữ sinh trường cấp
III, giấc mơ thuở bé sắp thành sự thật rồi…
Hai bữa
nữa là nhập học, nội nó đột ngột lâm bệnh. Cơn ho cũ của nội nó tái phát và
nặng hơn. Nhanh đến nó không nghĩ tại sao lại nhanh thế. Nhìn mặt nội nó tái
mét, mấy bận nó muốn khóc òa lên, nhưng nó nén lại được. Đúng tuần, nội mất. Nó
nhớ đó là thứ Ba, khoảng chín giờ tối, giấc em Minh đã ngủ. Bao nhiêu mơ ước
như tan theo nước mắt nó… Nó phải ở nhà thôi, nó biết vậy. Dù nhà trường gửi
giấy báo nhập học và cho cô giáo đến tận nhà bảo con gắng đi. Cô giáo hứa nó
không phải đóng học phí. Nhưng lấy đâu ra tiền mà lo cho em?
Nó xin
vào làm ở xí nghiệp gần nhà. Thằng Minh giờ một buổi đi học một buổi bán vé số
kiếm tiền thêm phụ chị. Một trưa nắng kia, có ê-kip làm phim tài liệu nghe đâu
ở Sài Gòn bắt gặp em trai gầy nhom đầu trần chạy vội vào quán như vừa muốn trốn
nắng vừa mời các anh chị mua vé số. Như có trời thương, chị viết kịch bản hỏi
thăm và biết hoàn cảnh chị em nó. Họ còn cho tiền em Minh để dành đi học, cả chiếc
xe đạp mới nữa. Nó mừng lắm. Cả xóm mừng cho nó. Mấy bạn bảo vậy là con Dịu đỡ
khổ rồi.
Ừ, có lẽ
vậy. Giấc mơ được làm nữ sinh trung học bắt đầu nhảy múa trong tâm trí nó…
Giấc mơ thật nhỏ nhoi, bình dị nhưng với cô bé Dịu thật là lớn lao. Gia đình là tổ ấm, tuổi thơ là tuổi thần tiên. Ấy vậy mà nó - Dịu, phải sống trong cảnh bố mẹ thiếu trách nhiệm. May mà có những tấm lòng hảo tâm như chị viết kịch bản phim nọ. Truyện gọn gàng nhưng cảm động.
Trả lờiXóaCảm ơn lehung đã thăm và chia sẻ, đồng cảm. Mong bạn thường xuyên tới thăm nhé. Chúc bạn luôn vui vẻ, yêu đời. Trân trọng.
XóaTruyện tuy đơn giản nhưng cái tình thì bao la. Cần lắm những tấm lòng như thế.
Trả lờiXóaGửi Minh Hằng!
Trả lờiXóaRất cảm ơn bạn đến thăm HNM và có lời cảm nhận.
Mong gặp bạn thường xuyên
Chúc bạn vui vẻ
đọc tới cái đoạn nội đau, tự dưng em thấy bực tức trong người, nhưng tới đoạn kết thì thấy thở phào nhẹ. hì! cuộc đời thật lắm chuân chuyên. Chúc cả ngày ngày nghỉ vui ạ!
Trả lờiXóaCảm ơn Đức Minh tới thăm nhé. Được mấy lời nhận xét của Đức Minh làm mình cũng phấn khởi lắm. Mong thường xuyên vào thăm HNM nha.
XóaThương quá hai chị em và rất vui vì mọi người đa giúp đỡ để các em sáng lại ước mơ...cảm ơn Nhã My đã cho anh và độc giả được đọc truyện này!
Trả lờiXóaCảm ơn anh Nửa nhớ nha. Đọc kỹ tác phẩm và động viên chia sẻ thế thì cong gì bằng. Trân trọng chúc anh luôn vui vẻ và thăng hoa sáng tạo.
Xóa