Hàng cây trút lá giữa trời khẳng khiu
Con đường xưa bỗng quạnh hiu
Ngõ hun hút gió rỗng chiều không em
Nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Thu mang đi hết về miền xa xăm
Một ngày một tháng một năm
Một đời yêu chỉ âm thầm... Thế thôi!
Ngưu Lang, Chức Nữ xa rồi
Tết Vu Lan biết có người khói hương?
Thu đi trong cõi vô thường
Biết ai còn nhớ đoạn trường với thu?
* Bài đã đăng báo Phụ nữ Việt Nam
* Bài đã đăng báo Phụ nữ Việt Nam
Nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Trả lờiXóaThu mang đi hết về miền xa xăm
...
Thu đi mang theo bao buồn thương nhớ tiếc. Và cái lạnh đầu mùa chan chứa đâu kia như nhắn lại lời hẹn ước ngày nào. Chia sẻ cùng anh Xuân Thu một bài thơ lục bát hay.
Thu đi, thu đã đi rồi
Trả lờiXóaĐể người ở lại nhớ người đi xa...
Bài Thu đi hay quá. Cảm giác giao mùa chênh chao giữa cái giá lạnh đầu mùa nghe mênh mang.
Trả lờiXóaThu buồn bởi vẵng bóng em
Trả lờiXóaCái man mác ấy rặt nguyên là buồn
Người thì ở chốn cô đơn
Người thì lẻ bóng dặm nguồn tương tư
Thu buồn buồn cả mùa thu...
Chia sẻ với HNM nhé.
Một bài thơ như dấu chân "con nai vàng ngơ ngác".
Hay
Một ngày một tháng một năm
Trả lờiXóaMột đời yêu chỉ âm thầm... Thế thôi!
Yêu dữ dội đấy. Hay. Bài thơ hàm chứa nhiều tâm trạng khi thu đi.
Thế là thu đã đi rồi
Trả lờiXóaHàng cây trút lá giữa trời khẳng khiu
Con đường xưa bỗng quạnh hiu
Ngõ hun hút gió rỗng chiều không em
Mùa thu đến với bao tâm trạng, đầy vơi nhột nhoạt thì khi thu đi để lại trong lòng mỗi chúng ta những xúc cảm đầy vơi nỗi niềm… yêu và nhớ da diết, thu nhẹ nhàng bảng lãng, thu để yêu thêm ngày mới. Thơ hay nhẹ nhàng vương vấn gây cho người đọc cái giật mình khẽ khàng thôi nhưng chợt thấy mình trong dáng thu đi.
Thu đi trong cõi vô thường
Biết ai còn nhớ đoạn trường với thu?
Biết ai còn nhớ? Một câu hỏi để trống không trả lời hay thgực ra câu trả lời đã nằm trong trái tim của tất cả chúng ta những con người đa cảm với yêu thương. Thu đi để lại một nỗi buồn man mác nó làm cho nhịp thơ chầm chậm như muốn níu kéo, muốn lưu giữ tất cả, thu lưu luyến chẳng buồn buông. Chúc anh luôn vui, hạnh phúc và thành công
"Thế là thu đã đi rồi
Trả lờiXóaHàng cây trút lá giữa trời khẳng khiu
Con đường xưa bỗng quạnh hiu
Ngõ hun hút gió rỗng chiều không em"
Rất ám ảnh. "Trút lá", "khẳng khiu", "quạnh hiu", "hun hút gió", "rỗng chiều"... nhưng từ đọc lên thấy sự mất mát lớn lao quá. Em hay mùa thu mà để lại khoảng trống lớn đến vậy trong lòng tác giả? Có lẽ cả hai. Hay! hay lắm!
"Nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Trả lờiXóaThu mang đi hết về miền xa xăm"
Thì đặt tên là "Thu đi"? Mà rõ là vậy rồi còn gì. Chính vì thu đi nên mới buồn đến vậy. Chả lẽ lại "em đi". Có lẽ cũng đúng. Hì hì hì... Ba phải. Thông cảm nha.
@ anh Cát Biển!
Trả lờiXóa"Thu đi mang theo bao buồn thương nhớ tiếc. Và cái lạnh đầu mùa chan chứa đâu kia như nhắn lại lời hẹn ước ngày nào. Chia sẻ cùng anh Xuân Thu một bài thơ lục bát hay".
Cảm ơn anh sớm mai vào thăm HNM. Giờ XM mới có trả lời anh được. Rất vui được gặp anh và nhận sự chia sẻ từ anh. Trân trọng anh rất nhiều.
@ anh Trọng Bảo!
Trả lờiXóa"Thu đi, thu đã đi rồi
Để người ở lại nhớ người đi xa...".
Người ở lại nhớ người đi xa. Mùa thu đi mang theo cả bao niềm nhung nhớ anh à. Cảm ơn anh chia sẻ nha.
@ Huy Thanh!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn ghé thăm và chia sẻ, đồng cảm. Mong gặp bạn thường xuyên.
@ anh Vũ Quốc Khánh!
Trả lờiXóa"Thu buồn bởi vẵng bóng em
Cái man mác ấy rặt nguyên là buồn
Người thì ở chốn cô đơn
Người thì lẻ bóng dặm nguồn tương tư
Thu buồn buồn cả mùa thu...
Chia sẻ với HNM nhé.
Một bài thơ như dấu chân "con nai vàng ngơ ngác".
Hay"
Thì vưỡn mà anh. Đồng cảm với nhau là thơ cât cánh đó. Cảm ơn anh rất nhiều.
Gửi bạn giấu tên!
Trả lờiXóa"Yêu dữ dội đấy. Hay. Bài thơ hàm chứa nhiều tâm trạng khi thu đi".
Cảm ơn bạn giấu tên thăm HNM và chia sẻ, đồng cảm. Trân trọng bạn nhiều.
@ Hà Công Trường!
Trả lờiXóaĐọc comment của em mà sướng cả người. Viết dài vậy chứng tỏ em đọc kỹ và đồng cảm lắm. ĐÚng là có chuyên môn có khác. Vừa sâu sắc, tinh tế, vừa dào dạt thăng hoa. Chúc em đón 2 ngày nghỉ cuối tuần tưng bừng nha. Chú ý khâu chuẩn bị thành lập cái Hội đặc biết mà anh đề xuất đó.
@ Hải Yến!
Trả lờiXóa"Rất ám ảnh. "Trút lá", "khẳng khiu", "quạnh hiu", "hun hút gió", "rỗng chiều"... nhưng từ đọc lên thấy sự mất mát lớn lao quá. Em hay mùa thu mà để lại khoảng trống lớn đến vậy trong lòng tác giả? Có lẽ cả hai. Hay! hay lắm!"
Bạn nhặt những từ này làm XM cũng ngỡ ngàng. Lúc viết thì cứ viết thôi, nào ngờ lại ám ảnh bạn đến vậy. Cảm ơn bạn nhiều nha.
Gửi bạn Dụy!
Trả lờiXóa"Nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Thu mang đi hết về miền xa xăm"
Thì đặt tên là "Thu đi"? Mà rõ là vậy rồi còn gì. Chính vì thu đi nên mới buồn đến vậy. Chả lẽ lại "em đi". Có lẽ cũng đúng. Hì hì hì... Ba phải. Thông cảm nha.
Không phải 3 phải đâu. Bạn đúng đó. Thu đi, em đi - buồn. Thế thôi! Cảm ơn bạn nha. MOng gặp bạn thường xuyên với HNM.
Con đường xưa bỗng quạnh hiu
Trả lờiXóaNgõ hun hút gió rỗng chiều không em
........................
Noãng moạn quá hỉ, thu qua đông đến rồi lại xuân về ấy mà...Lâu lắm mới đọc bài thơ buồn của anh... Thôi thì thơ buồn nhưng chúc người vui vậy! hi hi
Gửi Vũ Thanh Hoa!
Trả lờiXóaCảm ơn em ghé thăm chia sẻ và có những bức ảnh tuyệt đẹp. Thơ buồn, người vui vì có đông bạn bè tới thăm.
"Nỗi buồn chưa kịp đặt tên
Trả lờiXóaThu mang đi hết về miền xa xăm
Một ngày một tháng một năm
Một đời yêu chỉ âm thầm... Thế thôi!"
Chia sẻ cùng Xuân Thu!
@ Nguyễn Thế Yên
Trả lờiXóaCảm ơn anh nhiều. Hẹn gặp ở CÔ NÀNG MÙA ĐÔNG nha. Chúc anh cuối tuần vui vẻ