Dạo này, Choẽ
bò em được các bác Hội Văn nghệ tỉnh trưng dụng lên làm thư ký văn phòng. Điều
này em chưa bao giờ ngờ tới, lại càng không dám nghĩ tới. Ấy thế mà nó lại xảy
ra đúng lúc đàn bò nhà em vào vụ rét cần phải chăm sóc nhất. Tuy thế, em quyết
bỏ đàn bò để lên tỉnh nhận nhiệm vụ cao sang vĩ đại này. Có mà mơ cũng không được
nhé.
Vợ em nửa mừng
vui, nửa lo lắng. Có lẽ lo lắng là hơn cả. Thì nó hiện lên sờ sờ trên khuôn mặt
dầm mưa dãi nắng đầy hương vị mùi bò nhà em kia kìa, giấu thế nào được? Không
lo sao được khi phong độ như em thế này mà lên tỉnh, lại đi với cánh văn chương
nữa có hoạ mà gửi trứng cho ác? Bò đói, bò chết rét không sợ bằng chồng mình sa
ngã. Nhưng nghĩ lại, thời cơ ngàn năm có một, chồng mình lại say văn chương, dịp
may hiếm có, không đi lúc này thì còn lúc nào nữa? Mí lại, họ chỉ trưng tập thời
gian thôi, mai kia ông ấy về lại càng có hứng thả bò, làm thơ, càng yêu đời hơn
chẳng tốt quá rồi còn gì. Thế là vợ em ngơ ngẩn bịn rịn tiễn đưa em đi. Nàng đứng
nhìn theo mãi bóng em hun hút tút mút giữa một chiều đông khi những gió bấc đang
tràn về buốt giá.
Ông trưởng hội
cười cười giao việc cho em: “Ông giúp chúng tôi món báo cáo tổng kết cuối năm
nhé. Món này nhiều quá, cơ quan làm không xuể. Ông có khiếu văn chương, khả năng
viết báo cáo sẽ tốt. Cánh trẻ yếu khoản này lắm. Trong số hội viên, lãnh đạo hội
thấy chỉ có ông may ra làm được món này. Cứ tích cực làm đi, nếu tốt thì cơ
quan tuyển dụng ông luôn đó”. Choẽ bò em hơi bị bất ngờ. Tưởng lên hội làm thơ
viết văn ai ngờ lại đi viết báo cáo? Nhưng nghĩ đến “tuyển dụng” vào cơ quan văn
nghệ, em lại thấy hăng hái liền. Gì bằng được làm văn nghệ chuyên nghiệp? Văn
nghệ sỹ chính cống nha! Đâu phải theo đít đàn bò, làm thơ từ bò nữa? Tha hồ vi
vu. Tha hồ sáng tác. Cái vụ báo cáo này bất quá vài ngày thì xong chứ mấy? Họ
thử thách mình đây. Ừ, thì viết. Sợ đếch gì. Thơ ông làm được, văn ông viết được,
báo ông gõ được thì báo cáo là cái quái gì! Choẽ bò này đếch sợ nha!
Một loạt công
văn đốc báo cáo, một lô xích xông tài liệu, một đống văn bản giấy tờ liên quan được
cánh văn phòng chuyển tới. Mấy em xinh đẹp ôm tài liệu đến cho em đong đưa ánh
mắt cười cười. Chắc đùn được cái món này cho Choẽ đây. Hay các em thấy mình...phong
độ? Hì hì hì... Cứ đợi đấy nha. Để anh sáng tác xong món báo cáo này thì ta tâm
sự. Rét thế này mà các em vẫn váy ngắn, cổ rộng thế kia thì...
Em đóng cửa phòng
bắt đầu sự nghiệp viết báo cáo. Nhìn qua danh mục chuẩn bị báo cáo em hơi bị rùng
mình. Báo cáo tổng kết năm của Hội, của công đoàn, của chi bộ, của ban văn, của
tổ thơ. Lại còn báo cáo kiểm điểm cá nhân của chủ tịch hội, của phó chủ tịch hội,
của chánh văn phòng... Rồi thì mẫu biểu phân loại hội viên, đoàn viên. Lại nữa,
nào biên bản bình xét thi đua, nào phiếu bầu các danh hiệu khen thưởng, nào bổ
sung hồ sơ lý lịch, nào phiếu xét tài trợ... Lại còn báo cáo tổng kết phòng chống
tham nhũng, tổng kết quốc phòng an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm, cả sinh đẻ
có kế hoạch và công tác dân số nữa chứ? Nhiều quá! Quá là nhiều! Em phân loại chúng
ra và báo cáo lại ông hội trưởng rằng thì là cơ quan văn nghệ sao lại phải báo
cáo cả những việc đẻ đái, đặt vòng, tiêm phòng chó dại ra thế? Ông ta giải thích:
“hội mình tương đương cấp sở nên sở có báo cáo gì thì mình có những báo cáo đó.
Vị thế đấy. Không làm nó mất vị thế ngay”. Tôi cự nự lại: “Nhưng mình có làm gì
đâu mà báo cáo?” Ông ta lại giải thích: “Không làm trực tiếp thì gián tiếp. Các
nhà văn, nhà thơ, nghệ sỹ sáng tác là làm công tác tuyên truyền chứ còn làm gì
nữa. Ông phải sáng tác cho ra cái báo cáo đó chứ”. “Sáng tác báo cáo?”. Gật.
“Cho nó vị thế?”. Lại gật.
Nhận được chủ
trương của ông chủ tịch, em bắt đầu “sáng tác” báo cáo. Giời ạ, cái trò đếch có
hứng khó sáng tác lắm. Hơn nữa, mình lại là tay viết thuê, chẳng nắm được cái quái
gì nên càng khó viết. Đến tài giỏi như mấy ông nhà văn, nhà thơ còn phải đi thực
tế, phải có vốn sống mới sáng tác được nữa là.
Cả tuần rồi mà
em mới vẽ ngoắng ra được 10 cái báo cáo. Ông hội trưởng sốt ruột: “Nhanh lên tí
nữa ông Choẽ ơi! Kịp thời gian báo cáo không mất điểm thi đua đấy”. “Dưng mà em
còn phải thu thập tư liệu!”. “Khỏi cần. Cứ dài dài là được”. Em tròn mắt. Ông hội
trưởng nói luôn: “Họ có đọc đếch gì của mình đâu mà cần chính xác. Cốt có là được”.
“Thế hả?”. Gật.
Em lại cày đầu
vào vẽ báo cáo. Nhiều lúc đau đầu quá, em nghỉ tay để làm thơ. Mấy em cơ quan hội
lượn ra lượn vào khiến em không làm thơ không được. Thế là lúc làm báo cáo, lúc
lại làm thơ. Báo cáo, thơ. Thơ, báo cáo. Cái không khí viết báo cáo mềm hẳn đi.
Chữ nghĩa tuôn ra ào ạt hẳn. Báo cáo dài hàng mấy chục trang liền. Vượt cả chỉ
tiêu ông hội trưởng đề ra. Ông ta ký duyệt mỏi tay. Cánh văn phòng in ấn, photo,
đánh số, vào sổ, chuyển phát tíu tít, rộn rịp. Máy photo nóng lên. Giấy gam kìn
kìn chở về. Xe công văn nối đuôi nhau toả đi. Choẽ bò em ngất ngây con gà tây trước màn hình vi tính theo mạch báo cáo và thơ...
Mấy hôm sau, ông
chủ tịch hội ở đâu oánh ô-tô về vứt đánh xoạch một phát tập báo cáo xuống trước
mặt em và nói: “Ông viết báo cáo thế này à? Giết tôi không bằng rồi còn gì? Ông
xem lại đi, xem ngay đi cho tôi nhờ!”. Em run run mở tập báo cáo và dán mắt đọc.
Càng đọc, em càng toát mồ hôi. Giời ơi! Lẫn trong báo cáo có nhiều đoạn thơ tình
của em mới lạ chứ. Đang đánh giá nhận định em làm luôn bốn câu thơ thất tình.
Giữa đoạn ưu nhược điểm, xen luôn cả bài thơ “Nhớ vợ”. Mở đầu phương hướng nhiệm
vụ năm 2013 là một khúc tình ru “Đêm không em”... Hơn nữa, em vẽ vào báo cáo
nhiều thành tích trên mây quá mà đợt này cấp trên yêu cầu là báo cáo kiểm điểm
chủ yếu là khuyết nhược điểm. Mục này thì tại ông trưởng hội. Ai bảo cho chủ trương
“thành tích”, “ưu điểm”. Còn mục trước, cái mục thơ độn vào báo cáo thì...tại...em.
À, mà không, tại mấy em xinh đẹp của hội cứu lượn ra lượn vào, í a í ửn hát hò
trước mặt em đấy chứ.
Mặt ông chủ tịch
hội hầm hầm. Mấy em văn phòng thập thò ngoài cửa bấm nhau cười khúc khích. Choẽ
bò em vừa tức vừa...buồn cười mà không dám cười. Mãi sau, ông chủ tịch mới bảo
Choẽ bò em rằng phải viết lại hết, làm thật nhanh cho kịp kẻo các nơi họ tổng kết,
bình bầu xếp loại thi đua cả rồi, mình không nhanh chân họ lấy hết danh hiệu thì
gay.
Đêm đó, em trằn
trọc mãi không ngủ được. Nửa đêm, em mò dậy, lẳng lặng thu dọn đồ đạc, vơ vội quần
áo cuốn vào tay nải và... một bước chuồn ra khỏi cơ quan hội. Thôi, ông đếch mà
làm văn nghệ sỹ báo cáo nữa. Ông về thả bò làm thơ cho nó lành. Kệ bố các ông đi
mà sáng tác báo cáo, mà vẽ thành tích thắng lợi, mà giành giật danh hiệu thi đua.
Ông là ông về với vợ ông và đàn bò. Thở hít khí trời, ngắm đồi nhìn núi, thoảng
thơm hương bò, tha hồ cho ông làm thơ. Còn khoái hơn chán vạn cái trò sáng tác
thành tích, vẽ vời báo cáo của các ông nha. Choẽ bò về nha. Đếch có thù lao ông
vưỡn cứ về nha!
Báo cáo láo và thành tích láo, đôi khi cả những thứ khác khiến cho cuộc đời này vốn đã như một khối lúc nhúc giờ càng dị hợm và kinh tởm hơn. Một bài viết rất thật, và cũng châm rất hay. chúc anh luôn mãi vui tươi và luyện nọc sắc anh nhé.
Trả lờiXóaCảm ơn em nhé. Càng nghĩ càng buồn Trường ơi! Biết làm sao bây giờ?
Xóa