Không ngờ tôi lại nằm viện.
“Cái vết thương xoàng mà đi viện” (Phạm Tiến Duật). Tụt huyết áp, đau bụng dữ
dội, 11 giờ trưa nay, anh em cơ quan đưa vội tôi vào bệnh viện. Khám xét xong,
bắt đầu truyền nước từ 12 giờ. Nằm liệt từ lúc đó đến 8 giờ tối. Vừa mới tháo
dây truyền xong, tôi nhỏm dậy tìm Ipad. Cô y sỹ trực vội can ngăn tôi, khuyên
tôi hãy nghỉ, tĩnh tâm lại sau truyền. Đành nghe theo chỉ dẫn chuyên môn vậy,
tôi nằm mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Người ê ẩm, chân tay rã rời. Đứa
cháu trông tôi chạy quanh đâu đó. Đã dặn mọi người đừng thông báo cho ai, thế
mà tối nay mấy anh bạn nghe tin kéo đến chơi đông quá. Tôi bảo đứa cháu tuyệt
đối không được nói gì bác ốm kẻo ở nhà lại lo, hai bác cháu ở đây cùng cháu lái
xe chạy đi chạy lại là được rồi.
Càng khuya càng buồn tê tái.
Sao ta lại nằm ở đây cơ chứ? Đêm qua viết tản văn “Trời ơi! Sao đêm dài thế?”,
thức trắng đêm giờ nó vận vào mình chăng? Cái thức đêm qua khác hẳn cái thức
đêm nay. Trong bệnh viện, thi thoảng lại
có tiếng rên la, kêu khóc. Bên khoa sản tiếng trẻ khóc oa oa, ngằn ngặt nghe
xót ruột. Mùi cồn, bông băng xộc lên khó chịu. Khuya, vẫn có bước chân người
vội vã ngoài hiên. Cả những tiếng thì thào lo lắng. Phòng tôi nằm thuộc diện ưu
tiên cán bộ nên có vẻ bình yên hơn.
Không có nơi nào (trừ chiến trường) sự sống, cái chết và quy luật sinh,
lão, bệnh, tử cùng ý nghĩa về cõi đời hữu hạn lại rõ như ở đây. Và đêm bệnh
viện cũng dài hơn bất cứ đêm ở mọi nơi nào khác.
Đã có cảm giác đói. Thì hai
ngày nay có hơn bát cơm vào bụng bảo sao mà không đói? Đêm qua, đêm trước đêm
qua nữa mọ mại gần trắng đêm. Vừa gượng dậy sau đợt ốm mấy ngày trước lại gặp
ngay bao chuyện phiền phức đến với em, đến với tôi, không tụt huyết áp, không
ngã bệnh mới là lạ. Đứa cháu bưng lồng cháo đến. Nguội ngắt. Từ chập tối đến
giờ còn gì. Cố nhắm mắt ăn. Được hơn bát con thì không thể nuốt được nữa. Trán
vã mồ hôi. Tự nhiên thèm ăn cùng em bát cháo ấu tẩu quá
chừng. Cháo ấu tẩu bổ lắm, người ốm ăn được bát là tỉnh hẳn người. Thèm cả
giọng nói, tiếng cười của em. Giờ
này em ở đâu, em ơi?
Chiều nay, trong lúc đang
truyền, buồn chán đến tột độ, tôi tắt hết điện thoại. Chẳng để làm gì. Bao
nhiêu cuộc gọi nào thấy tiếng em? Toàn công việc với công việc. Người ốm nghỉ,
máy điện thoại cũng nghỉ. Cả hai chiếc điện thoại nằm sóng đôi bên nhau, lặng
lẽ vô hồn. Mấy bệnh nhân bên cạnh ngủ từ lâu. Đứa cháu nằm bên cũng ngáy tự lúc
nào. Chỉ còn tôi thao thức. Trời ơi! Sao đêm dài thế? May mà đứa cháu biết ý
tôi, mang theo Ipad để tôi lang thang trên mạng. Không dám mở hộp thư, sợ mail rỗng. Liếc nhìn đồng hồ: 22 giờ. Giật
mình, thời khắc này toàn con số 2. 22 giờ đêm 22 tháng 2 năm 2012. Tôi nằm
phòng ở tầng 2. Trời ơi! Sao lại trùng hợp thế này? Sao ta lại nằm viện? Đang
chân chạy, chân đi như thế nằm chết dí ở đây ư? Kiểu này, mai ổn ổn phải xin ra
viện sớm thôi. Đã buồn, nằm viện càng buồn hơn.
Đói. Cháo ấu tẩu. Vú sữa. Hay
bánh tráng cuốn? Giờ mà được em cuốn cho một cái bánh cuốn thì có lẽ tôi chẳng
cần truyền đường, truyền nước làm gì. Hai viên thuốc ngủ uống lúc chín giờ
không đủ độ làm cho tôi ngủ. Trong đầu tôi chỉ thấy chập chờn hình bóng em cùng
với bao nhiêu là kỷ niệm. Mở Ipad, đọc lại những bài thơ của tôi và em trên
blog mà lệ cứ tràn mi. Ngôi nhà blog của chúng tôi giàu thế này cơ mà! Bao
nhiêu là thơ, bao nhiêu là bè bạn. Thế mà bây giờ tất cả đâu rồi em ơi, bè bạn
ơi? Sao xung quanh chỉ toàn màu trắng giữa đêm đen thế này. Tường bệnh viện
trắng toát, trang phục y bác sỹ trắng toát, dụng cụ y tế trắng toát, ga màn
giường bệnh trắng toát, cả cái chăn đắp cũng trắng toát nốt. Và ý nghĩ của tôi
cũng trắng toát theo, mà lượn lờ, mà lang thang trong đêm đen mênh mông. Sao đi
đâu hết cả thế này? Cô đơn đến kiệt cùng, trời ơi! Đêm bệnh viện sao lại dài đến
thế?
"Sao xung quanh chỉ toàn màu trắng giữa đêm đen thế này. Tường bệnh viện trắng toát, trang phục y bác sỹ trắng toát, dụng cụ y tế trắng toát, ga màn giường bệnh trắng toát, cả cái chăn đắp cũng trắng toát nốt. Và ý nghĩ của tôi cũng trắng toát theo, mà lượn lờ, mà lang thang trong đêm đen mênh mông. Sao đi đâu hết cả thế này? Cô đơn đến kiệt cùng, trời ơi! Đêm bệnh viện sao lại dài đến thế?"
Trả lờiXóaĐúng là Đêm rỗng... giờ mới biết người đi viện vậy mà trưa nay mời đi nhậu người nói bận tiếp khách, tin liền... Thôi ngủ đi mai lên đón về nhé.
Lúc anh điện gọi đi nhậu là đang làm việc với Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh VN. Đến 11 giờ thì xỉu luôn. Không sao. Sẽ sớm ổn thôi. Cảm ơn anh thăm HNM và chia sẻ nha.
XóaNan y, nan y! Cho người đi mời "người ấy" về là khỏi ngay. Cấp báo! Cấp báo!
Trả lờiXóaGửi Nguyễn Quang Hải!
Trả lờiXóaĐúng là bác sĩ có kinh nghiệm lâu năm đây! Nghe lời bác, em đã mời rồi. Khỏi ngay! Cảm ơn bác thăm mạch đúng quá!
chia sẻ nhé. Nhớ quá cũng phát tâm bệnh đấy, hơ...
Trả lờiXóaMai sẽ khỏi thôi.
Gửi anh Văn Công Hùng!
XóaCảm ơn anh sẻ chia động viên. Nhà em khỏi rồi. Đang sản xuất thơ theo chân anh.
Nằm bệnh viện càng ra truyện, nhưng chớ có nằm lâu dễ sinh chuyện...
Trả lờiXóaChúc lão Chõe mau mạnh khỏe xuất viện để viết truyện!
Gửi anh Trọng Bảo!
XóaCâu nói, câu chúc cứ như thơ.
Cảm ơn anh nhiều nhé!
Biết anh ốm mà hôm nay mới leo rào qua nhà anh được, mấy hôm nhậu liên tục với lại đi vùng sâu vùng xa hơn cơm bữa. Em cũng đứ đừ rồi, Cố lên anh nhé, nằm viện mà anh viết tản văn hay thế này thì nhất anh rồi. Nỗi nhớ trong tản văn này mãnh liệt và da diết quá, nóng đến bỏng cả tâm hồn luôn. Người ấy mà đọc được chắc muốn ra liền luôn, Nhanh hết ốm anh nhé. Cố lên anh ơi
Trả lờiXóaAnh khoẻ rồi. Lại đang muốn trở lại Pleiky đây. Cảm ơn em động viên nhé. Viết để giải toả mà. Thì em chẳng liệt anh vào đội những người ngủ muộn là gì. Anh trắng đêm luôn nha. Liệu co được cái chức hội trưởng hội này ko?
Xóa