Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011

HOA BAN MIỀN XUÔI

                                 


                                 
         
       Hôm ấy, Uyên ra ra vào vào, đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng cô ra đứng ngoài sân thượng nhìn xuống đường như đang tìm kiếm ai đó. Từ đêm qua, cô không ngủ được vì nhận tin nhắn của Sơn. “Mai anh vào Nam thăm em”. Đã lâu lắm rồi họ không liên lạc nhau nữa. Uyên cũng đang cố quên anh. Nhưng nhận được tin nhắn này, cô không thể nào xoá bỏ nó được như cô đã từng làm trước đó.
         Tay chống cằm, Uyên ngồi tưởng tượng ra khuôn mặt Sơn. Khuôn mặt tròn tròn, miệng hơi mom móm luôn nở nụ cười thật tươi, mái tóc bồng bềnh, dáng vẻ to cao, người chững chạc, phong độ. Cô cười một mình và nghĩ không biết bây giờ anh như thế nào, có giống cô nghĩ không. Anh sẽ nhận xét thế nào khi gặp lại cô. Anh có thấy cô già đi không, mập hay ốm hơn trước kia. Đặc biệt là không biết hai người có nhận ra nhau sau một thời gian rất lâu không gặp. Sáng hôm đó, anh gọi điện thoại cho cô, hỏi kỹ địa chỉ nhà. Cho đến một giờ chiều, khi chuông điện thoại reo là lòng cô rộn rã. Cô vội vôi vàng vàng nghe máy, vừa chạy ra ban công nhìn xuống “Anh đến rồi”. “Anh đâu, em không nhìn thấy.” “Anh thấy em rồi”. “Em không thấy anh.”
          Uyên tắt máy, chạy xuống lầu, bước ra đường, dưới hàng cây bằng lăng trổ đầy hoa tím họ đã gặp lại nhau. Uyên khẽ cuối xuống, thẹn thùng như lần đầu gặp nhau.

                    
  
         - Nếu không hẹn trước chắc anh không nhận ra em quá!
         - Em khác lắm à?
         - Ừ. Xinh hơn hồi trước.
       - Anh cũng vậy, khác xưa nhiều, nhưng lại giống trong tưởng tượng của em.
         Buổi đó, họ ngồi bên nhau ở quán cà phê nhỏ ven phố, ôn lại kỷ niệm ngày trước.
         Ngày ấy, Sơn gặp Uyên trong một trại hè những gương mặt học sinh, sinh viên xuất sắc điển hình toàn quốc được tổ chức tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Trong đêm hội, dưới ánh đèn lung linh, Sơn ấn tượng với cô gái Thái xúng xính trong bộ váy đen, áo cỏm thêu thổ cẩm và chiếc khăn piêu đặc trưng của núi rừng Tây Bắc quê anh. Khi làm quen với Uyên, anh biết cô không phải là cô gái cùng dân tộc với anh mà cô là người Kinh.
      - Anh cứ tưởng em là dân tộc Thái ở Tây Bắc chứ!
      - Không, em không phải người Tây Bắc, em ở Tây Ninh.
         Mặc dù vậy nhưng anh vẫn thích gọi Uyên là “Cô sơn nữ” vì hình ảnh cô gái miền sơn cước lúc Uyên múa hát trên sân khấu đã in sâu trong tâm trí anh. Sau năm ngày dự trại, họ chia tay nhau. Uyên về Tây Ninh. Sơn về Tây Bắc. Uyên khóc thật nhiều trong buổi chia tay lưu luyến đó. Nhưng Uyên không hề hay biết trong chuyến bay trở về Hà Nội, Sơn giấu trong ấy những giọt nước mắt người con trai của núi rừng thương nhớ người con gái miền xuôi.
         Chợt nhìn thấy trên ngón tay Sơn có đeo chiếc nhẫn cưới, đính hột xoàn nhỏ ở giữa, rất vừa vặn. Uyên nghe lòng mình thắt lại. Cô không còn trò chuyện vui vẻ huyên thuyên như khi nãy. Cô muốn quên đi tất cả. Những hy vọng, những mộng mơ trong cô bây giờ đã tan tành, vỡ vụn. Không còn gì nữa cả. Cô nghĩ thà cứ như lần trước, anh bảo cô quên anh đi, anh đã có người khác. Uyên nhất định không tin vì cô biết anh yêu cô nhiều lắm. Uyên vẫn cứ hy vọng một ngày nào đó anh và cô sẽ cùng nhau xây tổ ấm và có những đứa con thật giống cha của nó. Nhưng lần này, khi nhìn thấy chiếc nhẫn, mọi hy vọng đều không còn gì nữa. Anh có gia đình thật rồi, anh bỏ cô thật rồi. Uyên muốn chính anh xác nhận đều đó nhưng sao nói chẳng nên lời.
           Sơn kể về chuyện làm ăn thất bại, gia đình gặp khốn khó. Lúc ấy anh nói chia tay cô vì không muốn làm khổ cô.
         - Anh biết lúc đó em buồn lắm nhưng anh không thể làm khác được vì anh sợ khổ cho em.
         Uyên nhủ bụng:
        - Bây giờ anh có gia đình rồi còn đến chi nữa?
        Nước mắt chực rơi ra vì một lần nữa tình yêu tan vỡ. Uyên nói trong nghẹn ngào:
        - Anh về đi, đừng bao giờ gặp em nữa. Anh có gia đình rồi, đến với nhau chỉ khổ thêm thôi.
         Cô đứng dậy, hai dòng nước mắt chảy ra. Sơn kéo tay cô lại:
         - Uyên à, hãy tha lỗi cho anh.
         - Anh không có lỗi gì cả.
           Dù rất thất vọng về anh, nhưng Uyên vẫn nán lại để nghe Sơn kể về sự suy sụp kinh tế của gia đình anh trước kia. Đó là nguyên nhân khiến Sơn không dám cưới Uyên, anh sợ làm khổ cho Uyên. Nhìn khuôn mặt thiểu não của cô, thương biết bao nhiêu
         - Anh không nên để em chờ đợi quá lâu.
          Anh lấy trong túi ra một chiếc hộp bóng, mới tinh. Trong ấy là một chiếc nhẫn giống y như chiếc anh mang trên tay. Anh lồng vào ngón áp út của Uyên.
        -Làm vợ anh nghen cô sơn nữ của anh. Anh sẽ đưa em về Tây Bắc. Nơi có hoa ban nở trắng rừng. Anh sẽ tặng cho em cành hoa ban thật đẹp rồi kể em nghe câu chuyện cổ tích về loài hoa ban, về cô gái mang tên Ban có một tình yêu son sắc mà trong thâm tâm anh ví em như là hoa ban của anh.
            Sơn đưa tay lau những giọt nước mắt cho Uyên. Cô lặng lẽ cuối đầu. Sơn hôn lên bàn tay cô. Bàn tay xiết chặt bàn tay như họ đang dìu nhau đi trong cánh rừng nở trắng những hoa ban thơm ngát. Mùa xuân đang về!

12 nhận xét:

  1. Hoa ban Tây Bắc ở Tây Ninh
    Bao nhiêu ý tứ nhịp Thậm Thình
    Bao giờ lại gặp Hoa Mình nhỉ
    Thêm một loài hoa bao tươi xinh

    Một chuyện tình cảm động, chân thành, chất phác.
    Sơn thật đáng yêu. Uyên thật đáng yêu. Họ thật đáng yêu.

    Trả lờiXóa
  2. Gửi anh Quốc Khánh!
    Cảm ơn anh ngày mới đã "xông" nhà chúng em, để lại những lời cẩm nhậ chia vui cùng tác phẩm. Chúc anh ngày mới vui vẻ, sáng tạo và hiệu quả. Trân trọng.

    Trả lờiXóa
  3. Truyện nhẹ nhàng, đáng yêu. Sắc hoa ban nở thắm miền xuôi như chuyện tình lứa đôi đầy thơ mộng.

    Trả lờiXóa
  4. Uyên không hề hay biết trong chuyến bay trở về Hà Nội, Sơn giấu trong ấy những giọt nước mắt người con trai của núi rừng thương nhớ người con gái miền xuôi.

    Truyện kết cấu nhân vật đơn tuyến, giọng văn nhẹ nhàng, trữ tình như một bản romance về tình yêu. Truyện ngắn hay, lời văn mộc mạc giàu cảm xúc. Đọc lên cho ta cảm giác yêu thương ngập tràn. Nếu có thể anh cho em đưa nó về nhà em anh nhé. Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui và hạnh phúc, nhiều năng lượng để yêu thương và để thương nhớ miền Tây…

    Trả lờiXóa
  5. @ Thủy
    Cảm ơn bạn nhiều nhé. Chúc bạn ngày mới ngập tràn niềm vui. Trân trọng

    Trả lờiXóa
  6. @ Hà Công Trường
    Chú cứ tự nhiên nhé!

    Trả lờiXóa
  7. "Hoa ban miền xuôi" Tôi đã được thấy hoa ban nở vào mùa tháng 7 tháng 8 ở một vũng miền núi mộc châu Sơn La thật là đẹp..Tôi nghĩ vẻ đẹp của Hoa Ban thì ở đâu cũng khoe sắc vì nó vốn là một loài hoa đẹp mà! nhất là lại được yêu như tác giả “Anh đến rồi”. “Anh đâu, em không nhìn thấy.” “Anh thấy em rồi”. “Em không thấy anh.”
    Cảm ơn tác giả!

    Trả lờiXóa
  8. "Sơn đưa tay lau những giọt nước mắt cho Uyên. Cô lặng lẽ cuối đầu. Sơn hôn lên bàn tay cô. Bàn tay xiết chặt bàn tay như họ đang dìu nhau đi trong cánh rừng nở trắng những hoa ban thơm ngát. Mùa xuân đang về".
    Kết thúc rất đẹp. Đúng mùa xuân, hoa ban nở thắm đẹp như tình yêu của họ. Chuyện tình hoa ban thời nay đó. Truyện viết nhẹ nhàng, dung dị. Chúc mừng XM.

    Trả lờiXóa
  9. Gửi họa sỹ Lê Hưng!
    Cảm ơn bạn đã thăm HNM và để lại lời cảm nhận chia sẻ đồng cảm. Trân trọng bạn nhiều.

    Trả lờiXóa
  10. Gửi bạn Hữu Thực!
    "Kết thúc rất đẹp. Đúng mùa xuân, hoa ban nở thắm đẹp như tình yêu của họ. Chuyện tình hoa ban thời nay đó. Truyện viết nhẹ nhàng, dung dị. Chúc mừng XM"

    Kết thúc truyện có hậu phải không bạn. Cảm ơn những lời nhận xét tốt đẹp của bạn. Mong gặp bạn thường xuyên.

    Trả lờiXóa
  11. Giờ mới có được thời gian ngồi đọc "Hoa ban miền xuôi": Giọng điệu văn nhà mộc, nhẹ nhàng mà sâu lắng, với nhiều cung bậc thăng trầm và hình ảnh đậm nhạt khác nhau đã đưa người đọc từ những cảm giác vui buồn lẫn lộn có lúc tưởng như tuyệt vọng đến thở phào nhẹ nhõm cùng nhân vật.
    Một truyện tình đẹp, giản dị tràn đầy xúc cảm yêu thương nhưng chẳng bất ngờ vì đó là truyện tình của nhà lão Chõe Bò!.

    Trả lờiXóa
  12. Gửi anh Nguyễn Thế Yên!
    Nửa đêm gà gáy không ngủ vưỡn dạo thăm thú bạn bè, gõ cửa nhà HNM, đọc truyện, bình thơ thế này thì tri kỷ, tri âm lắm lắm. Dưng mà... cái truyện này người ta viết từ lúc mua bò cơ, giờ làm nhà HNM mới post lên, lúc đó đã có tình nào với bò bê đâu, tưởng tượng thôi, đừng vội tưởng bở nha. Nhưng mà "giản dị tràn đầy cảm xúc", vui phải không anh? Càm ơn anh nha. Chúc ngủ ngon.

    Trả lờiXóa