Lâu
lắm rồi, ông Quang mới lại có một chuyến đi xa như thế này. Háo hức lắm. Cái máu
xê dịch của ông lại được trỗi dậy khiến ông trẻ lại dễ chừng đến mươi tuổi.
Nghỉ hưu mấy năm, đây là chuyến đi xa đầu tiên của ông kể từ ngày rời nhiệm sở.
Hội cựu chiến binh xã tổ chức chuyến đi này dành cho những người đã chiến đấu ở
miền Nam nhân ngày chiến thắng 30-4. Trở lại nơi có quá nhiều kỷ niệm, ông
Quang không khỏi bồi hồi xúc động. Tự nhiên, ông nhớ Thanh quá chừng. Không
biết giờ này em ở đâu?
Ngày đó, cách nay đã mấy chục năm, khi
miền Nam vừa hoàn toàn giải phóng, trong lúc các đơn vị kéo quân về tiếp quản
thành phố thì đơn vị của Quang lại ngược ra tỉnh biên giới Tây Ninh. Chiến
tranh vừa đi qua, nơi nào cũng ngổn ngang hố bom, bãi đạn. Mặt đất cây cối xác
xơ. Địch bỏ chạy để lại bãi chiến trường những hàng rào dây thép gai chẳng chịt,
những ụ súng ụ pháo nham nhở, những công sự hầm hào lở loét, những lán trại
xiêu vẹo khét mùi thuốc súng... Đơn vị Quang có nhiệm vụ thu dọn chiến trường,
khôi phục cuộc sống sản xuất những nơi này. Không trực tiếp đối mặt với kẻ thù
nhưng hàng ngày hàng giờ cái chết cũng luôn rình rập, ập đến người chiến sĩ bất
cứ lúc nào. Bao nhiêu là đạn bom sót lại, cả những hàng rào dây thép gai địch
cài dày đặc mìn bảo vệ, chỉ sơ sểnh một tí là mất mạng như chơi. Rà phá bom
mìn, san lấp hố bom, cải tạo mặt đất, tổ chức sản xuất cấy trồng lấy lại mầm
xanh cho nơi đây. Chưa kịp buông tay súng, Quang và đồng đội đã phải tay cày,
tay cuốc để lập lại cuộc sống mới. Chính những ngày như thế Quang đã gặp Thanh,
cô gái Gò Dầu xinh xắn, tháo vát, nhân hậu đã cho anh tình yêu và khát vọng sau
những năm tháng chiến tranh mòn mỏi đợi chờ.
Quang gặp Thanh rất tình cờ, như một
lẽ tự nhiên. Hai người cùng làm công tác đoàn, Thanh bí thư đoàn xã, Quang bí
thư đoàn đơn vị. Việc phối hợp công tác là một lẽ đương nhiên. Bàn tổ chức sinh
hoạt cho thanh niên, bàn giao lưu văn nghệ, bàn gỡ mìn, phá bom, bàn tăng gia
sản xuất... Thôi thì đủ thứ cần phải phối hợp. Đơn vị Quang lại có truyền thống
công tác dân vận, đi dân nhớ, ở dân thương. Thế nên, điều kiện ấy, môi trường
ấy đã cho họ gắn bó ngày càng mật hiết với nhau trở nên nặng tình, nặng nghĩa.
Ngoài những hôm phối hợp chung ấy,
Quang và Thanh còn có những chuyến công tác riêng, giao lưu các đơn vị bạn,
huyện bạn. Từ Trảng Bàng đến Bến Cầu, từ Dương Minh Châu đến các huyện biên
giới Tân Châu, Tân Biên... Có thể nói mảnh đất Tây Ninh này Quang đã thuộc
trong lòng bàn tay. Anh nhớ mãi hôm cùng Thanh đi tham quan Trung ương Cục miền
Nam, lúc chiều về qua cửa khẩu Lò-Gò, Xa-Mát, hai người đã dừng nghỉ chân trong
một quán cà phê ven đường. Chiều Tây Ninh nắng chang chang, nóng hầm hập, không
một tí gió, nhìn ra mặt đường thấy hơi nhựa bốc hơi mà rùng mình. Nằm trên hai
cái võng trong một túp lều tuềnh toàng, hai người ríu ran trò chuyện. Thanh bảo
mai kia theo anh về miền Bắc chắc sẽ thoát cảnh “Tây Ninh nóng nung người” này
nhưng mà khi đó chắc em sẽ nhớ nơi này lắm anh ạ. Quê mẹ sinh ra mà, quên thế
nào được phải không anh? Em cứ tưởng tượng quê anh đẹp lắm nhưng vẫn chưa hình
dung nổi cái rét nó thế nào đâu. Chắc run cầm cập đấy anh nhỉ? Kể cũng buồn
cười thật, nơi nóng nhất với nơi lạnh nhất lại yêu nhau được mới kỳ chứ. Có
phải sức hút mãnh liệt của âm dương không anh?
Cứ thế, Thanh hồn nhiên bao nhiêu
chuyện. Đôi mắt Thanh nhìn anh đắm đuối. Đôi môi Thanh rít rít như cười. Mải
chuyện, ly nước đá trên tay em sóng sánh theo nhịp đung đưa của cánh võng. Thấy
ly nước của Quang đã cạn, Thanh san ly nước của em cho Quang. Còn Quang, anh
không nói nhiều chỉ nhìn Thanh vừa đắm say vừa tư lự. Anh đang nghĩ tới vợ và
con anh ngoài Bắc. Thanh ơi, giá anh gặp em sớm hơn, giá như tất cả được từ
đầu... Muộn rồi, biết làm sao được em ơi?
Việc Quang có vợ con ngoài Bắc anh
chưa nói, hay đúng ra là chưa có dịp để nói với Thanh. Bởi lẽ, hễ anh cứ định
nói ra thì Thanh lại liếc mắt, miệng nói nói cười cười cuốn đi. Anh nhờ đồng
đội bắn tin cho Thanh việc này song khi nghe thế, Thanh lại bảo họ là “cứ đùa
dai”. Bộ đội các anh là láu cá lắm, tán tếu chẳng biết đằng nào mà lần. Thế
rồi, trước tình cảm vô tư của Thanh, Quang cũng không nỡ nói thêm nữa. Chính
cái sự “tặc lưỡi” này là sai lầm chết người mà mãi sau này Quang mới nhận ra.
Cuối cùng, trong một đêm trăng sáng,
khi chỉ có hai người bên nhau, Quang đã cầm tay Thanh nói thật điều này. Thanh
sững người. Đôi mắt em mở to dưới trăng. Rồi hai tay cô đấm Quang thùm thụp.
“Em không tin! Em không tin!”. Thanh nức nở khóc rồi vùng chạy bỏ mặc Quang
đứng như trời trồng bên bờ sông Vàm Cỏ.
Sau hôm ấy, Thanh cố tình tránh mặt
Quang. Thế nhưng cũng chỉ được mươi ngày thì chính em đã chủ động tìm đến
Quang. Thanh nói: “Dù anh có vợ con ngoài Bắc rồi thì em vẫn cứ yêu anh. Đó là
tình cảm thực của em. Em muốn xin anh một đứa con rồi anh muốn đi đâu thì đi”.
Quang tròn mắt: “Không được đâu em ơi! Anh không được phép làm thế. Em có quyền
được hưởng hạnh phúc. Rồi em sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của mình. Đừng,
đừng làm thế và nghĩ thế, Thanh ơi!”. Thanh cào cấu, ôm ghì lấy Quang và khóc.
Nước mắt em đầm đìa, ướt hết ngực áo Quang, phả hơi nóng hôi hổi vào mặt anh.
Hai tay Quang ôm mái tóc Thanh, ngửa đầu em lên và nói: “Nín đi em. Chúng mình
mãi mãi sống tốt với nhau, đi bên cuộc đời nhau em nhé! Can đảm lên em!”. Cầu
Gò Dầu đêm ấy chứng kiến cảnh Quang và Thanh ôm nhau sụt sùi mãi tới tận khuya.
Dưới sông, từng đám lục bình lững lờ trôi mênh mang trong trăng. Mùa này đang
mùa con nước ròng.
Sau đó, Quang báo cáo tổ chức về sự
việc này. Anh đề nghị được chuyển đơn vị kẻo Thanh cứ thế này thì khổ cả hai.
Thanh phải được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, chính đáng. Anh không muốn làm khổ
cô. Và nguyện vọng của anh đã được đáp ứng. Quang chuyển đơn vị ra bờ biển Cần
Giờ. Anh lặng lẽ thu xếp quân tư trang lên đường, trong số đó có bông hoa dầu
khô đặt trong chiếc hộp thủy tinh xinh xắn mà Thanh đã tặng anh trong một đêm
trăng thanh dưới gốc cây dầu ngay cổng vào đơn vị. Trên cánh hoa dầu ấy, Thanh
đã khéo léo viết hai chữ Q.T mà em nói với Quang rằng đó là Quyết Tiến, đó là
Quyết Thắng. Dù khó khăn bao nhiêu thì anh cứ nhìn bông hoa dầu này mọi việc sẽ
vượt qua tất cả. Còn Quang, anh biết ngoài ý bóng đó ra, cái ý chủ yếu nhất,
sâu xa nhất chính là tên hai người. Quang Thanh. Phải rồi, Quang Thanh! Cái hộp
có bông hoa dầu khô ấy được Thanh gói cẩn thận trong chiếc khăn rằn quê em.
Quang cất nó dưới đáy ba lô và sau này đã theo anh suốt những tháng năm dài
công tác.
Trước khi đi, anh nhờ đồng đội của mình chuyển cho
Thanh cuốn sổ tay chép những bài thơ tình do anh sáng tác làm kỷ niệm cùng mảnh
giấy ghi dòng chữ: “Tạm biệt em. Đừng tìm anh, em nhé. Hãy quên anh đi. Chúc em
hạnh phúc. Nhất định sẽ có ngày anh trở lại thăm em. Thương nhớ em vô cùng.
Anh: Huy Quang”.
Từ đó, Quang cố dằn lòng mình, giấu
mối tình này vào sâu trong ký ức. Anh không thư từ, điện thoại gì cho Thanh
nữa. Tuy nhiên, bằng nhiều nguồn khác nhau, Quang vẫn theo dõi bước đi của
Thanh, nhất là những năm đầu. Quang biết, khi nhận cuốn sổ và lá thư ngắn ngủi
này, Thanh đã khóc ròng, bỏ ăn uống mấy ngày liền. Người em gầy sọp đi. Em ngơ
ngác, thất thần. Dân làng thấy em cứ đứng thẫn thờ dưới gốc cây dầu cuối xóm, Mấy
lần em định đi tìm Quang song nghĩ lại người ta cố tình bỏ mình thì tìm làm gì
nữa cơ chứ. Đơn vị thì bảo anh đã đi xuất khẩu lao động theo đường dây của quân
đội trong những năm đầu hòa bình. Thế rồi, công việc cuốn đi, Thanh cũng nguôi
ngoai dần. Được tin này, Quang cũng yên lòng phần nào. Anh tự hứa với lòng mình
nhất định sẽ có ngày trở lại thăm Thanh, thăm lại cái nơi mà bao nhiêu kỷ niệm
trong cuộc đời quân ngũ của anh.
Báo cáo trưởng đoàn, ông Quang tách
đoàn lên Tây Ninh tìm về nơi xưa, chốn cũ. Tất cả đã đổi thay. Chẳng thấy dấu
tích của những năm tháng ông đóng quân ở đây đâu nữa. Cây dầu cũng không còn.
Thay vào đó là khu công nghiệp, là đường sá dọc ngang, là phố xá dân cư đông
đúc. Thị trấn Gò Dầu nườm nượp người xe. Xa lộ 22 bóng lộn, thênh thang. Xe nọ
nối xe kia ra biên giới, về thành phố Hồ Chí Minh. Ông Quang ngơ ngác. Lấy tay
che mắt, nhìn mặt trời, ông định hướng tìm về lối xưa.
Hỏi thăm mấy người về Thanh, họ đều
lắc đầu không biết. Toàn những người lạ. Đang cảm thấy bối rối trong việc tìm
kiếm, thì ông Quang chợt nghĩ ra cách vào ủy ban hỏi là thuận nhất. Quả đúng vậy,
anh cán bộ ủy ban nghe giọng Bắc hỏi thăm người quê thì tận tình chỉ bảo. Lọc
bỏ mấy người cùng tên Thanh, đối chiếu đúng đặc điểm của ông Quang tả, anh cán
bộ ủy ban cho hay: bà Thanh nguyên là giáo viên tiếng Anh, sau là hiệu trưởng
trường trung học cơ sở của xã. Bà nghỉ hưu được mấy năm rồi, hiện đang ở xóm
ấy, đường ấy, cứ đi theo lối ấy là đến. Ông Quang mừng rỡ cảm ơn anh cán bộ rồi
bắt xe ôm theo đi theo sự chỉ dẫn.
Căn nhà ba gian mái tôn thoáng mát ở
ngay gần đầu đường vào xóm chính là nhà bà Thanh. Trả tiền cho người lái xe ôm
xong, ông Quang hồi hộp chỉnh trang lại quần áo, xốc lại chiếc ba lô rồi tự tin
bước vào ngõ. Từ xa ông đã cất tiếng gọi bà Thanh. Một thiếu phụ chừng ba mươi
tuổi từ trong nhà chạy ra. Ông Quang thoáng sững sờ. Thanh! Phải Thanh không?
“Cháu chào ông. Ông hỏi ai ạ?”. Tiếng thiếu phụ làm ông Quang sực tỉnh. “Cho tôi
hỏi đây có phải nhà bà Thanh không cô?”. “Dạ. Ông hỏi mẹ con?”. “Thế ra cô là
con bà Thanh?”. “Dạ. Mẹ con đi vắng rồi ạ. Con mời ông vô nhà”. Ông Quang
thoáng hẫng hụt rồi theo cô gái bước vào nhà. Trong nhà có hai đứa trẻ, một
trai một gái đang học bài.
Lặng lẽ quan sát căn nhà, ông Quang chợt
nhận ra tấm hình của Thanh hồi trẻ. Đúng nhà em đây rồi! Anh về thăm em đây Thanh
ơi! Vừa pha nước, thiếu phụ và ông Quang cùng giới thiệu về nhau. Nhã, tên
người thiếu phụ, là con gái duy nhất của bà Thanh. Chồng cô đang cùng bố mẹ vợ
(tức vợ chồng bà Thanh) đi Cà Mau lo công chuyện nhà nội ngày mai mới về. Nhà
chỉ còn ba mẹ con. Ông Quang cũng cho Nhã biết là hồi trước ông đóng quân ở
đây, quen biết bà Thanh, nay nhân tiện chuyến tham quan của đoàn, ông rẽ vào thăm
bà và gia đình. Ba mẹ con Nhã ríu rít mừng vui trước vị khách lạ. Nhã hỏi ông
Quang có biết số máy của bà Thanh không, ông Quang lắc đầu. Thế là cô nhanh
nhảu bấm máy cho bà Thanh. Hai người vồ vập nhau trên điện thoại. Chuyện nọ
chồng chuyện kia. Bà Thanh bảo nhất định ông Quang phải ở lại, mai bà về để còn
nhìn mặt nhau và chuyện trò tiếp chứ. Bà bảo ông đưa máy cho Nhã. Chẳng biết họ
nói với nhau những gì chỉ biết rằng sau đó, Nhã nằng nặc giữ ông Quang lại. “Má
con bảo bác phải ở lại đây, tối nay con gọi mấy ông bà cùng thời với bác, biết
bác, đến để nhậu và trò chuyện ôn cũ nhớ xưa bác nhé. Bằng mọi giá lần này bác
phải gặp ba má con đấy. Con không cho bác đi đâu”.
Ông Quang không biết nói lời nào hơn
lặng lẽ gật đầu. Bất ngờ, ông nhìn thấy trong tủ kính gian giữa một bông hoa
dầu hai cánh khô y như bông hoa dầu mà Thanh đã tặng ông ngày trước, nó đang
nằm trong cái hộp thủy tinh để dưới đáy ba lô ông mang theo đây. Cũng hai chữ
Q.T trên cánh hoa, cũng màu chàm nâu óng ánh. Hai cánh hoa như hai bàn tay xòe
ra đón yêu thương trên quả cầu nhỏ xíu là cái cuống hoa xinh xinh kia. Bất
giác, ông Quang như thấy những bông hoa dầu đang rơi rơi trong gió tựa như
những chiếc chong chóng đậu trên vai Thanh ngày nào. Bao nhiêu năm rồi mà kỷ
niệm ấy chẳng thể nào quên được. Hai đóa hoa yêu thương bên nhau đi suốt cuộc
đời. Ông Quang lâng lâng như đang ở nhà mình. Ngoài ngõ, tán lá cây dầu còn sót
lại đang rì rào rung rinh trong gió.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét