Thứ Tư, 8 tháng 5, 2013

NGÀY ẤY BÊN SÔNG (Chương 25)



25
 Chưa sáng hẳn mà những người trong đội cảm tử phá bom đã có mặt ở nhà ông Chi. Ông Thạc cũng đợi ở đó từ lâu. Một lúc sau, toàn ban thường vụ đảng uỷ cũng có mặt. Ba gian nhà ông Chi được xếp dọn lại kê bàn ghế, trang trí cờ, hoa khá trang trọng. Mọi người long trọng làm lễ truy điệu các chiến sỹ cảm tử phá bom. Ai cũng xác định đây là nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, sống chết chưa biết thế nào. Thế nhưng không một ai sợ chết. Lễ truy điệu này càng chứng tỏ tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của anh em trong đội.
Ông Thạc, ông Chi trong bộ quân phục mới với sắc mặt lạnh như tiền. Theo sau đó là đa số chiến sỹ dân quân trong B của Phương. Kia là Tịch, Xuân, Côi, Đắn; đây là Khang, Lý, Liên, Hải… Mọi người vẫn túm tụm nhau cười đùa. Một số cha mẹ của họ cũng từ nơi sơ tán về vội để chứng kiến sự kiện quan trọng này. Không một ai kêu ca, phàn nàn trách cứ. Họ đều tự hào phấn khởi vì có con em của mình tham gia đợt đầu trong đội cảm tử quân. Ai cũng như nhớ về cái thuở đánh Pháp năm “47” hồi nào. Số thanh niên viết đơn nhưng chưa được duyệt cũng kéo đến cả. Cũng có một vài lời kì kèo, năn nỉ với lãnh đạo xã trước khi vào buổi lễ nhưng ông Thạc quắc mắt: “Đây nà nệnh quân sự. Các đồng chí phải chấp hành. Coi như nà tham gia đợt sau”.

NGÀY ẤY BÊN SÔNG (Chương 24)



24
Từ hôm bị bộ ba Phương, Tịch, Xuân liên kết phản đối ý kiến góp ý của mình Hoàn bực lắm. Cay nhất là Phương đã không thuộc về mình nữa. Không những thế, xem ra họ còn coi thường mình. Gặp họ, Hoàn có cảm giác như mặt họ cứ vênh lên, nhất là cái Xuân. Riêng Phương thì vẫn lầm lì, kín đáo như trước. Tuy vậy, ánh mắt của cô ấy dành cho Huân thì không thể nào giấu nổi được Hoàn. Huân và Phương, hai người đã công khai sóng đôi với nhau. Chết cái lũ thanh niên lại vào hùa với họ mới ức chứ. Hoàn cảm thấy nhục nhã ê chề. Đành rằng buổi gặp riêng họ hôm đó không ai nói ra nhưng tự Hoàn cảm thấy bẽ mặt thế nào ấy. Đường đường mình là một bí thư chi đoàn, vừa đẹp trai, vừa lắm tài vặt thế mà lại thua cái tay bộ đội vơ với già đinh cóc tía mới lạ chứ. Hắn lại nẫng tay trên của mình à? Hoàn đâm ra căm tức với Huân. Giá hắn đừng về đây thì đâu đến nỗi. Thanh niên làng này ở nhà còn ai hơn ta đâu?

NGÀY ẤY BÊN SÔNG (Chương 23)



23
Đơn vị pháo tên lửa lặng lẽ rút khỏi làng Ngọc Chúc vào một đêm tối trời cuối tháng hai. Người ta bàn tán với nhau khá nhiều xung quanh việc này. Người nói: “Mất công dàn trận địa mà chẳng bắn được phát nào, chán bỏ mẹ”. Kẻ chê: “Các ông chỉ huy kém quá, sao không phụt cho nó một quả cho đã đời”. Người yếu bóng vía hơn thì chép miệng: “Thôi, đi cũng được. Từ ngày họ về đây máy bay nó đánh dữ quá. Không khéo chết lây ấy chứ chả bỡn?”. Ông Phơ cũng góp chuyện: “Khéo mà bị lộ các ông ạ. Chả thế nó đánh ngay từ đêm đầu họ về?”. Lão Phia ra vẻ hiểu biết: “Các bố chỉ được cái đoán mò. Chiến thuật quân sự nghi binh trận giả, biết thế nào được. Năm “bốn bảy” đấy, pháo giả đánh lừa tàu bay thật của Pháp hẳn hoi, biết đâu các vị bây giờ cũng giương đông kích tây cũng nên”… Đa số mọi người ai cũng muốn đơn vị này ở lại bắn nhau với bọn nó một trận cho đã đời. Ai lại để nó hoành hành mãi, tức bỏ cha đi ấy chứ.
Đúng là từ ngày đơn vị pháo về đây mật độ oanh tạc của bọn Mỹ tăng lên thật. Điều này có nguyên nhân chủ yếu của nó là bọn Mỹ bị thua đau ở miền Nam chúng mới mở rộng chiến tranh ra phá hoại miền Bắc. Khu vực này từ lâu chúng đã nghi có kho trung chuyển vũ khí nên chúng được thể càng ném bom vô tội vạ biến làng Ngọc Chúc và khu vực ngã ba sông này thành biển lửa, thành Cồn Cỏ của Đoan Hùng. Và cũng có thể biết đâu đấy trận địa bị lộ cũng chừng. Chúng vừa đánh vào trận địa, vừa tìm diệt kho đạn của ta. Thôi thì cứ để giả giả hư hư như trước có khi lại an toàn. Thì đấy, mấy năm rồi bọn chúng đánh hơi cả đấy nhưng có quả bom nào ném trúng vào kho đạn của ta đâu? Thử bắn chúng một phát pháo xem, chúng lại chả bâu vào như đỉa ấy à? Lúc đó, nguy hiểm biết chừng nào. Lợi bất cập hại là cái chắc. Hơn nữa, nhiều nơi cần pháo bảo vệ hơn, đánh đấm vô tư hơn nên chuyển đơn vị này đi là phải. 

NGÀY ẤY BÊN SÔNG (Chương 22)



22
 Họp uỷ ban xã xong, ông Thạc lọc cọc đạp xe vào khu sơ tán. Cấp trên yêu cầu phối hợp chặt chẽ hơn nữa với đơn vị pháo tên lửa bảo vệ ngã ba sông. Mấy ngày nay lũ máy bay đánh rát quá. Hình như chúng đánh hơi thấy sự bố trí trận địa của ta? Làng xóm triệt để sơ tán, vắng tanh, vắng ngắt. Hai bên đường hố bom chi chít. Mấy thửa ruộng khu Tổ Đỉa bị bom đánh khoét thành những cái hố rộng như cái ao. Lúa đang thì con gái mấy hôm trước xanh đen là thế, thế mà qua mấy trận bom ruộng nào ruộng ấy xác xơ, nham nhở.
Đến dốc chỗ nhà bà Út, cây ngái ở bên đường trùm ra loà xoà làm cho đoạn đường này chưa hết chiều mà đã tối om. Chiếc xe vấp phải hòn đá giữa đường nhảy chồm lên. Ông Thạc loạng choạng suýt ngã. Ông vội vã bóp phanh. Bỗng đánh phựt một cái và chếc xe cứ thế ầm ầm lao xuống dốc. Phanh sau đứt, phanh trước không có, ông Thạc luống cuống co chân trái lên đút bàn chân đang đi dép cao su của mình vào giữa hai cái càng xe bánh trước. Rất may là chiếc lốp trước của ông bị rách khá rộng phải lấy dây cao su cuốn vào nên ông đã tháo bỏ cả phanh trước, cả gác-đờ-bu đi cho dễ chạy nên mới có chỗ để mà đút chân vào làm má phanh như cánh thanh niên vẫn làm. Chiếc xe lực khực chồm nên mấy vòng thì đứng khựng lại. Bàn chân ông đã bị đút quá nửa cùng với chiếc dép cao su vào giữa hai cái càng xe trước. Ông Thạc không làm thế nào xuống được khỏi chiếc xe. Ông vẫn ngồi nguyên trên yên. Chân phải ông chống xuống đất. Chiếc xe nghiêng đi như sắp đổ. Chiếc xà cột da thõng xuống gần sát đất càng làm cho ông thêm vướng víu. Ông coi như nà ngã ngồi.

NGÀY ẤY BÊN SÔNG (Chương 21)



21

Đúng như nhận định của ông Thạc, mấy ngày nay bọn Mỹ tăng số lần đánh phá xã lên một cách đột ngột. Nhiều hôm chúng đánh cả chiều chẳng còn theo quy luật nào cả, dở chứng đủ thứ. Không lúc nào là không nghe thấy tiếng bom ì ầm từ các nơi dội đến. Việt Trì, thị xã Phú Thọ, Yên Bái rồi cả phía Tuyên Quang nữa. Có đêm đang ngon giấc thì lũ chó cắn trộm ấy vèo qua một cái và ình ình tiếng bom nổ hàng dây hàng dẫy kèm theo. Đảng uỷ, Uỷ ban xã đã có nghị quyết về việc tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đối phó với tình hình mới. Việc sơ tán được thực hiện triệt để. Công tác sản xuất phải hết sức tranh thủ vào lúc không có máy bay, nhất là ban đêm, kiên quyết không bỏ đất hoang, ruộng trắng. Lực lượng dân quân được tổ chức biên chế lại cho phù hợp với khả năng đánh rát, đánh dài ngày của bọn giặc trời, vừa đảm bảo an toàn cho sản xuất lại vừa đảm bảo việc bốc dỡ đạn dược, canh gác phòng không. 

NGẪU HỨNG MƯA



 
Bỗng dưng sầm sập mưa tuôn  
Em và anh - biết ai buồn hơn ai?
 Gió xô như tiếng thở dài
 Mưa như nước mắt chảy ngoài mái hiên

Em còn nhớ hay đã quên?  
Chiều mưa hôm ấy nép trên ngực này  
Chiếc ô nghiêng ngả gió lay  
Ngỡ như nhấc cả chiều bay lên giời

Bây giờ ào ạt mưa rơi  
Ngồi đây mà ướt cả người khổ không?  
Cánh cò bay giữa cơn dông  
Chấp cha chấp chới mênh mông lối về...

                             Mưa 08-5-2013

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

NGÀY ẤY BÊN SÔNG (chương 20)



20

Tịch nhảy chân sáo ra khỏi nhà để lên núi Hang Khay thay gác cho Côi. Mấy hôm xuống núi đi làm “202” đào xúc đất, đẩy xe cải tiến làm cho cô mệt nhoài. Ông Niên Tính, đội trưởng đội 202 nói với mọi người trong đội:
- Cái Tịch từ ngày lên núi làm gián tiếp gác phòng không hình như nó ươn người ra thì phải. Tao trông nó phờ phạc như là ốm nghén ấy.
- Cái ông này. Nghén cái gì mà nghén? Ông chỉ được cái tầm bậy.
- Nó nhớ anh Chất đấy.
- Thì là nghén tương tư. Ông ấy nói cũng có phần đúng đấy. Ông Niên nhỉ?
Mấy đứa con gái đứa bênh Tịch, đứa ủng hộ ông Niên. Họ chĩa vào Tịch lao nhao. Xuân quẳng xẻng chống nạnh nói với đội trưởng:
- Ông tưởng gác máy bay làm gián tiếp là nhàn lắm phỏng? Ông thử lên một buổi xem sao? Nguyên chuyện rét mướt, mất ngủ đã ốm người ra rồi chứ chưa nói gì đến vác nước lên núi, đến đếm bom, đào tăng sê đâu nhé. Đấy, hôm máy bay nó nện cho cả ngày tưởng chúng nó đi toi hết chứ tưởng “gián tiếp” à? Gián, có mà gián cái khỉ gió. Còn trực tiếp hơn cả chúng ta ấy.

NGÀY ẤY BÊN SÔNG (chương 19)



19
 Cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân làm nức lòng nhân dân cả nước. Tết ấy, làng Ngọc Chúc vui lắm. Tin thắng trận bay về liên tiếp. Chỗ nào người ta cũng bàn tán về chiến cục miền Nam. “Thằng Mỹ thua to đến nơi rồi. Nhất định nó phải cút về nước sớm”. “Chắc chắn cái mẻ đạn đặc biệt dân mình vác đêm nào cũng góp phần làm nên những chiến công đó”. Không khí Tết tưng bừng cả xã. Ai cũng gom góp lợn gà, bánh chưng hoàn thành nghĩa vụ sớm gửi ra tiền tuyến. Ông Ưu chủ nhiệm cửa hàng vui ra mặt. Chưa có tết nào huy động nghĩa vụ thực phẩm lại nhanh, gọn như Tết này. Nhà nhà đua nhau, các hợp tác xã đua nhau. Lợn, gà, trứng, đỗ, lạc chất đầy xe kìn kìn chở về huyện. Lão Phia cũng hăng hái tham gia trong đội vận chuyển thực phẩm của cửa hàng từ các đội sản xuất về giao cho xã. Ngoài đồng, lúa xuân cấy đến đâu xanh đến đó. Ban quản trị của bà Sự chạy như con thoi giữa đội nọ đội kia điều hành nước nôi, mạ muỗi.
Ban chỉ huy xã đội bên cạnh niềm vui chung đó cũng tất bật với kế hoạch quân sự cho năm mới. Theo nhận định của trên, giặc Mỹ thua đau ở miền Nam nhất định chúng sẽ cắn càn ra miền Bắc. Chắc chắn cuộc chiến rồi đây sẽ gay go hơn, ác liệt hơn. Máy bay chúng nó sẽ oanh tạc nhiều hơn. Vì thế, kế hoạch tu sửa hầm hào, sơ tán dân, vận chuyển và bảo vệ kho đạn, nâng cao cảnh giác luôn được ông Thạc, ông Chi và anh em dân quân nhắc tới. Bận rộn nhất là việc thực hiện lệnh tổng động viên của trên. Chiến trường đang cần người, yêu cầu miền Bắc chi viện. Một đợt tuyển quân đột xuất được tổ chức ngay sau khi Tết xong. Thanh niên làng Ngọc Chúc nô nức đăng ký tình nguyện. Chỉ tiêu trên giao có chục người mà số người đăng ký đã lên tới trên ba mươi. Hầu như số thanh niên trai tráng của làng đều đăng ký hết. Nhiều lá đơn viết bằng máu đọc lên rất xúc động. Người ta tranh nhau đi bộ đội. Trong số đó có cả Thân. Ông Thạc bù đầu về giải thích tiêu chuẩn tham gia quân đội kỳ này. 

NGÀY ẤY BÊN SÔNG (chương 18)



18
           Cơm tối xong, Hiến và Tiến xin phép Huân vào khu sơ tán chơi. Đêm nay họ và dân quân xã cùng được nghỉ vì hàng không lên. Hiếm có một đêm thư thả như thế. Còn lại mình Huân ngoài bãi đạn, anh chui vào nhà bạt hí hoáy ghi nhật ký.
          Ngọc Chúc ngày… tháng… năm…
          Hôm nay, hàng không lên. Cả tháng trời đêm nay mới được nghỉ. Suôt gần hai năm qua, đêm nào cũng thế bến sông này rầm rập bước chân người. Mỗi tối, dân quân xã phải khuân vác hàng chục tấn đạn. Một tháng có 30 đêm thì chí ít cũng phải có tới 28 đêm vác đạn. Sơ sơ tính đến đêm nay cũng khoảng ngót nghét mấy ngàn tấn đạn dược qua vai những thanh niên xã này rồi. Càng nghĩ càng phục lực lượng dân quân những người như ông Thạc, ông Chi, như Phương, như Tịch, như Thân, như Khang và bao người khác nữa. Họ là những chiến sỹ hậu phương thầm lặng phục vụ cho chiến trường. Mình vô cùng biết ơn họ. Nhờ có họ mà mình hoàn thành nhiệm vụ.
          Đêm qua, lúc ở bến, Phương là người vác hòm đạn cuối cùng từ xà lan lên. Nhìn em bé nhỏ vác hòm đạn to đùng mà thương quá. Lúc em đi qua trước mặt mình, nghe hơi thở gấp gáp của em mình không sao cầm lòng được. Từ cái hôm che bom cho em đến giờ, gặp Phương mình cứ cảm thấy lúng túng thế nào ấy. Cứ nghĩ đến cái lúc nằm đè lên em là người mình nóng ran. Sao lúc ấy mình liều thế cơ chứ? Liệu Phương có thông cảm cho mình không? Hình như em cũng ngượng ngùng như mình thì phải? 

NGẢY ẤY BÊN SÔNG (chương 17)



17
          Sau cái hôm được ông Thạc và Hoàn cứu cho thoát chết ở hầm, lão Phia nhìn hai người này với con mắt khác hẳn. Với ông Thạc, lão Phia khá nể trọng. Ngồi đâu lão cũng ca ngợi ông xã đội trưởng làng mình. Còn Hoàn, ông phia phục anh lắm. Không ngờ cái thằng trông thư sinh ẽo ợt thế mà dũng cảm đáo để. Hôm lão Phia đến thăm bà Năm bà cũng không ngớt lời khen nó. Chả bù cho bố nó. Cái hồi năm bốn bảy, người ta chuẩn bị đánh tây ầm ầm, cả làng trên xóm dưới rậm rịch, ấy vậy mà lão ta lại dẫn vợ con chạy mãi vào tận trong Minh Cầm để sơ tán.
          Cuộc đời lão Phia khá đặc biệt. Năm chục tuổi đầu lão đã có năm người con. Toàn con gái cả. Vợ lão là người dân tộc, quê mãi tít tận trên Sơn La. Bà ấy lành như cục đất. Cả ngày bà chẳng nói lấy một lời. Việc đồng áng, vườn tược bà đảm đang hết. Một nách năm đứa con, bà lầm lụi bươn chải. Chẳng bù cho lão Phia lươn khươn hết chỗ nọ đến chỗ kia. Lão chán bà vì bà chỉ sinh cho lão toàn một lũ vịt giời. Càng cố đẻ càng vịt giời. Thế có ức không cơ chứ? Mấy tay trong làng được thể càng trêu lão. “Cái lão Phia ấy à, đái không qua ngọn cỏ chả trách đẻ toàn con gái là phải. Mâm dưới. Mâm dưới. Con người ta đi bộ đội ầm ầm mà con lão liễu yếu đào tơ chỉ quẩn quanh xó bếp. Cho lão ngồi mâm dưới”. Bố thằng Hoàn cứ phẩy tay về phía lão Phia mỗi khi nhà ai có cỗ mời hai người. Càng cãi, càng phản ứng thì làng lại càng lộ mình, họ lại càng trêu kích thêm. Thượng sách là im lặng và làm theo cách của mình. Bảo ông chỉ được làm bố đĩ nhưng làng này thử hỏi đã có thằng đàn ông nào được như ông?